Chương 10

1.5K 138 24
                                    




Trần Vũ từ cửa bệnh viện đi vào, áo sơ mi trên người cậu ôm chặt lấy thân hình thon dài, khiến từng đường cong bắp thịt dưới lớp vải mỏng như ẩn như hiện. Một tay cầm mũ bảo hiểm, tay kia đưa lên miệng, hàm răng trắng cắn giữ lấy găng tay màu đen tháo xuống

Người đàn ông như vậy chỉ cần thở thôi cũng thấy hấp dẫn, trong không gian màu trắng nặng nề của bệnh viện, quả thực giống như một tia sáng chiếu rọi, làm lóa mắt tất cả mọi người.

Nữ y tá thấy cậu lập tức cười nói:

"Cảnh sát Trần lại tới đón bác sĩ Cố tan làm rồi."

"Đúng vậy, anh ấy xong việc chưa?" Trần Vũ quen thuộc hỏi

Trải qua chuyện lần trước, hiện giờ tất cả mọi người ở trong bệnh viện đều biết có một cảnh sát đang theo đuổi bác sĩ Cố, theo đuổi vô cùng gắt gao, mỗi ngày còn tới bệnh viện điểm danh đúng giờ hơn cả quẹt thẻ đi làm.

"Chắc là xong rồi đấy, người xếp hàng cuối cùng cũng vào trong rồi". Y tá vừa nói vừa nháy mắt "Tôi nói này cảnh sát Trần, cậu theo quá sát sao luôn ấy, mỗi ngày đều tới, tôi mà có được một anh bạn trai như cậu thì tốt biết mấy."

Trần Vũ bật cười, chỉ vào bảng tên kiến tập của y tá

"Vẫn là kiến tập thôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

Bình thường khi Trần Vũ nhìn chăm chú, khuôn mặt sẽ đặc biệt lạnh lùng, nhưng  chỉ cần cười lên một cái, cả hàm răng trắng cùng đường cong bên khóe môi hiện ra vô cùng đáng yêu, khiến trái tim các nữ y tá đều sôi sục hết lên.

Các cô gái vẫn thường hay thì thầm với nhau, trên mạng lưu hành một câu nói, so với gợi cảm, đáng yêu  không đáng một đồng.

Nhưng kiểu như Trần Vũ, dáng người đẹp vô cùng, vừa cám dỗ vừa đẹp trai, cười rất ngọt ngào, là kiểu người quyến rũ nhưng lại đáng yêu mê người, có lẽ chỉ riêng bông hoa cao lãnh giống như bác sĩ Cố mới có thể nắm giữ được.

Thế nên Trần Vũ đến chưa được mấy ngày, các "trạm"* y tá đều đã trở thành fan tiếp ứng của Trần Vũ, dõi theo bóng lưng tiêu sái của cậu nói

"Cảnh sát Trần cố lên!"

*Trạm ở đây giống như Trạm tỷ

Phòng chẩn đoán bệnh rất yên tĩnh, trên bệ cửa sổ Cố Ngụy trồng một chậu dạ lan, nhưng năm nay chẳng biết vì sao mà không nở một bông hoa nào, lá xanh bao chặt lấy không chịu hé lộ hương thơm bên trong.

Cố Ngụy thay nước mới cho nó, tiếng động từ phía cửa vang lên, anh không ngoảnh đầu lại nhìn chỉ thản nhiên nói

"Cảnh sát Trần lại đùa giỡn tiểu cô nương rồi."

Trần Vũ đóng cửa lại từ từ đi tới

"Anh ghen à."

Cố Ngụy chẳng thèm để ý đến cậu, gần đây anh đã rất quen với việc Trần Vũ tấn công bất chấp rồi.

"Tôi sợ bọn họ bị cậu lừa."

Trần Vũ từ phía sau ôm lấy eo anh, giọng nói đè thấp xuống

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ