Chương 22

1.3K 114 17
                                    

22.

Cố Ngụy dừng lại một lát, sau đó anh không nhìn cậu nữa, dứt khoát đi lướt qua.

Anh lấy chìa khóa mở cửa vào nhà rồi khóa cửa lại như không hề trông thấy cậu.

Khoảnh khắc cánh cửa gần khép lại, một đôi tay bỗng mạnh mẽ chặn lại.

Thấy Trần Vũ giữ cửa, Cố Ngụy lạnh lùng nói:

"Bỏ tay ra."

Trần Vũ yên lặng nhìn anh bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, tay vẫn giữ chặt lấy cánh cửa.

Cố Ngụy tức giận.

Dựa vào đâu mà Trần Vũ vẫn có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn có thể mặt dày đối diện với anh? Thời gian năm năm lại chỉ như năm ngày bọn họ cãi vã, tạm thời chiến tranh lạnh.

Anh hạ quyết tâm đóng cửa, Trần Vũ vẫn không chịu buông, mặc cho cánh cửa kẹp vào khiến tay đau nhức.

Cậu kêu lên, song tay lại càng giữ chặt hơn.

Cố Ngụy phát cáu, nghe thấy tiếng kêu đau ấy, anh vô thức thả lỏng bàn tay, cánh cửa lại từ từ mở ra.

Anh lặng thinh đi vào nhà thay giày, cửa không đóng nhưng cũng không dẫn người nọ vào trong.

Trần Vũ thấy cửa hé mở, khóe môi chầm chậm nở một nụ cười.

Thấy bóng lưng lạnh lùng của anh, cậu bỗng lên tiếng:

"Em bị tê chân rồi..."

Giọng cậu khản đặc, trái tim Cố Ngụy nhói đau.

Anh ngoảnh đầu nhìn người ngoài cửa, tim vừa xót xa vừa đau đớn, anh muốn cho Trần Vũ một cái tát, nhưng ngược lại anh muốn tát chính mình hơn, giờ phút này rõ ràng anh đang mềm lòng vì Trần Vũ.

Cảm xúc của con người có thể phức tạp đến mức độ nào, lúc này anh đã hoàn toàn được chiêm nghiệm.

Trần Vũ thấy anh vẫn đứng im, sắc mặt cậu trở nên u ám, tự cười mỉa mai:

"Không sao, em có thể tự đứng dậy."

Dứt lời, cậu trở mình muốn đứng dậy, thế nhưng vừa mới cử động đã chạm vào vết thương, Trần Vũ nhăn nhó mặt mày vì đau đớn, cả người loạng choạng, mới nhấc được nửa người lên đã suýt chút nữa ngã xuống.

Trong lúc đó ánh mắt cậu vẫn luôn hướng về phía Cố Ngụy.

Cố Ngụy thấy sự mong chờ của cậu chỉ cười lạnh lùng:

"Đừng bày ra bộ dạng đó nữa, muốn vào thì vào, đừng hy vọng tôi đỡ cậu dậy."

Nói xong, anh quay người đi vào trong.

Trần Vũ thấy bóng người khuất dần trong đêm tối, bật cười tự giễu.

Quả thực là cậu đã bị thương, vết thương không hề nhẹ, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, cho dù có bị thương nặng tới đâu đi nữa , cậu cũng đều có thể tự mình chịu đựng, không đến mức không thể đứng dậy.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng hờ hững của Cố Ngụy, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình đau đến không cử động được.

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ