Chương 12 (H)

2.5K 149 38
                                    




1.

Đã chính thức bước vào mùa hè, ánh mặt trời rực rỡ chói lọi không thể tưởng tượng nổi mang theo cái nóng tới, tiếng ve ngoài cửa sổ không ngừng kêu râm ran, cây long não ở cổng bệnh viện bắt đầu tỏa ra hương thơm nồng nàn.

Hôm nay Cố Ngụy tan làm sớm, trong từng bước chân nhẹ nhàng có thể nhìn ra tâm trạng anh rất tốt.

"Bác sĩ Cố vui vẻ như vậy chắc là có hẹn sau giờ làm đấy nhỉ?" Một đồng nghiệp cùng khoa trêu đùa

Cố Ngụy cười, âm thanh trong trẻo giòn tan "Đúng vậy"

Đối phương lại trêu tiếp, nhưng Cố Ngụy còn chẳng kịp nghe, anh vội vàng ra về.

Sau lần tạm biệt tối hôm đó, Trần Vũ vì có vụ án mới mà bận rộn vô cùng, nhưng lần này dường như
Cố Ngụy lại cảm thấy đã có chút quen thuộc.

Anh có chuyện gì muốn chia sẻ với Trần Vũ đều sẽ trực tiếp gửi tin nhắn kể cho cậu nghe, ví dụ như chậu dạ lan trên bệ cửa sổ đã ra hoa rồi, ví dụ như anh nghe được một bài hát mới, ví dụ như đứa trẻ hôm nay đến khám bệnh còn khen anh xinh đẹp.

Đều là những chuyện lặt vặt thường ngày, Trần Vũ gần như là bốn năm tiếng sau, thậm chí có khi cả nửa ngày mới trả lời anh.

Nhưng Cố Ngụy không hề cảm thấy tức giận, trái lại anh ngày càng quen với việc ở bên nhau như thế này.

Nếu nói trước đây hai người ở bên nhau giống như những chú chim thích tự do, vùng vẫy trong lồng giam muốn bay vọt vào không trung, hiện tại lại giống như từ bầu không khí mềm mại vững vàng hạ cánh xuống.

Con người có thể muốn bay, nhưng không thể bay bổng mãi, một ngày nào đó đều sẽ phải đáp xuống.

Đêm ấy những lời Trần Vũ nói với Cố Ngụy, đã không thể dùng hai từ rung động nữa, mà có lẽ phải dùng "chấn động" để hình dung tâm tình của anh.

Không chỉ là việc Trần Vũ tôn trọng và bảo vệ anh, còn có lý tưởng quá mức kiên định của chàng thiếu niên ấy.

Cậu muốn thay đổi thế giới, mà Cố Ngụy cảm thấy, cậu thật sự có thể làm được.

Nhưng chuyện giữa hai người bọn họ, Cố Ngụy cho rằng sau khi Trần Vũ nói những lời cảm động ấy xong, sẽ hỏi lại một lần nữa có muốn ở bên nhau hay không

Nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó, Trần Vũ không nhắc đến chuyện này nữa.

Cố Ngụy không đoán được suy nghĩ của Trần Vũ, thêm nữa hiện tại Trần Vũ đang rất bận, hai người đã lâu không gặp mặt, tin nhắn cũng trả lời rất chậm, không biết làm thế nào để nói nghiêm túc về chuyện này, Cố Ngụy càng không biết có nên nói ra hay không.

Cũng may buổi chiều hôm nay, Trần Vũ gọi điện thoại tới, nói vụ án đã kết thúc, tối đến muốn đưa anh đi chơi.

Cố Ngụy vừa dè dặt đồng ý, vừa ở đầu bên kia điện thoại cười tươi như hoa.

Anh không để Trần Vũ đến đón mình, bởi vì anh muốn về nhà sắp xếp lại một chút.

Anh nghĩ, đây coi như là lần hẹn hò đầu tiên giữa hai người, khoảng thời gian trước đây, mặc dù Trần Vũ đến đón anh tan làm, nhưng bọn họ thậm chí chẳng đi đâu cả, chỉ ăn một bữa cơm, sau đó liền lên giường.

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ