Chương 6

1.4K 137 10
                                    

Lúc Cố Ngụy rời khỏi khách sạn, ngoài trời vẫn mưa không ngớt, anh không đợi được chiếc xe mình gọi nên đã tự động hủy giao dịch. Màn mưa trong bóng đêm tạt qua, chỉ có một mình anh mờ nhạt trên con đường bị nước mưa gột rửa.

Cả người anh lạnh buốt, chuyện vừa mới xảy ra giống như thước phim điện ảnh đen trắng cứ quẩn quanh mãi trong đầu

Gương mặt quen thuộc kia, còn có đôi mắt lạnh lẽo sắc bén như đao kiếm

Đôi tay anh mạnh mẽ níu giữ cánh tay kia không chịu buông, đối phương cũng chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Sau đó người ở bên trong ra nghênh đón, bọn họ giới thiệu rằng đó là Vương tổng, là tổng tài của công ty Y dược mới xuất hiện dạo gần đây.

Tất cả mọi người đều nhìn trạng thái của Cố Ngụy với ánh mắt kỳ quái, đầu ngón tay Cố Ngụy run lên, anh buông cánh tay người kia ra.

Đối phương chau mày, nhìn nếp nhăn trên tay áo do anh để lại giống như đang nhìn một vết nhơ. Cuối cùng không thèm nhìn Cố Ngụy thêm lần nào nữa, lập tức đi theo đám người vừa mới ra nghênh đón vào trong tiệc rượu.

----------------------------------

Màn mưa bao phủ xung quanh Cố Ngụy, cả người đều đã ướt đẫm, thế nhưng anh vẫn không ngừng bước đi, lao vào trong màn mưa.

"Anh gì ơi." Có người gọi

Cố Ngụy quay đầu lại, là nhân viên gác cửa của khách sạn, không biết đã đuổi theo anh bao lâu, giơ chiếc ô trong tay lên, thở hổn hển

"Tôi thấy anh không có ô, khách sạn chúng tôi cung cấp phục vụ cho mượn ô, anh cầm lấy chiếc này đi."

Nói xong liền đưa ô qua

Cố Ngụy chăm chú nhìn chiếc ô, chậm rãi lắc đầu

"Không cần đâu."

"Anh cứ cầm đi ạ." Nhân viên gác cửa vẫn kiên trì, ngẩng đầu nhìn cơn mưa "Trời nổi gió rồi, một lát nữa mưa sẽ càng lớn hơn."

Cố Ngụy cũng ngẩng đầu nhìn màn mưa trắng xóa xé ngang trong bóng đêm tăm tối, lẩm bẩm nói

"Đúng vậy, trời sắp nổi gió rồi."

Cố Ngụy vẫn luôn cảm thấy Trần Vũ chính là gió.

Anh không thể nào nắm giữ được cậu, cũng đoán không nổi Trần Vũ, nhưng cậu có thể trắng trợn quấy nhiễu cuộc sống của anh, tới cuồn cuộn như con sóng lớn rồi lại lặng lẽ rời đi, mỗi lần đều như vậy.

Giống như hai tháng sau khi rời khỏi Mandalay, anh cho rằng Trần Vũ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, thế nhưng bỗng nhiên có một ngày, người đó lại trắng trợn xuất hiện, cuốn theo tất cả cuộc sống của anh.

Ngày hôm đó khi anh bước vào bệnh viện, cảm nhận được rõ ràng nữ y tá và các bác sĩ nữ đều đứng ngồi không yên.

Nghe nói là vì ở phòng bệnh VIP có một anh chàng đẹp trai mới tới

Phòng VIP ở bệnh viện bọn họ chỉ tiếp đón những bệnh nhân không tiện lưu lại thông tin trong sổ sách hoặc là những nhân vật lớn hay  người trong nhà bọn họ có chức quyền cao. Bối cảnh tốt như vậy, lại còn là một anh chàng đẹp trai, chẳng trách các cô gái đứng ngồi không yên cả một buổi sáng.

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ