Chương 14

1.2K 128 35
                                    

Lúc Cố Ngụy tỉnh lại đã là ở bệnh viện. Cơn sốt đã lui, nhưng anh vẫn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Anh khó khăn cử động cơ thể, trong đêm tối anh thấy có một bóng người ngồi bên cạnh giường

Cố Ngụy cố gắng nhìn xem đó là ai, rồi mới cất giọng khàn đặc hỏi tới

"Phương Tri Hữu?"

Phương Tri Hữu ngồi cạnh giường, trên người mặc trang phục bệnh nhân giống anh, ánh mắt buông xuống không nhìn ra được là tâm trạng gì

"Ừm."

"Sao cậu lại tới đây?" Cố Ngụy hỏi.

Phương Tri Hữu lạnh lùng trả lời "Anh không định giải thích cho em, vì sao anh lại nằm ở đây à?"

Cố Ngụy không đáp, những ký ức trước khi hôn mê mơ hồ dội lại trong tâm trí anh

Vương Kiệt, phụ nữ, chai rượu, còn có ánh đèn lộng lẫy trong căn phòng kia, phảng phất giống như một giấc mộng trong anh

"Sao anh không nói với em là anh bị ốm? Nếu như không phải người ở câu lạc bộ phát hiện anh bị ngất, anh có biết sẽ nguy hiểm thế nào không hả?"

Phương Tri Hữu không ngừng chất vấn, Cố Ngụy chỉ cảm thấy đầu đau sắp nổ tung, lồng ngực khó chịu đến không thở nổi

Anh ngất đi rồi, mà người nọ cũng chỉ bỏ mặc lại anh một mình trong căn phòng đó

Trong giây lát Cố Ngụy cảm thấy bản mình thật nực cười.

Anh châm biếm sự chờ đợi của chính anh, châm biếm cả việc mình nhận lầm ánh mắt đó trước khi rơi vào hôn mê.

Quả nhiên, Vương Kiệt chính là Vương Kiệt, cậu ta làm sao có thể dành cho anh một chút cảm thông dù là nhỏ bé nhất.

Cố Ngụy khó khăn nuốt nước bọt, thấp giọng khẽ đáp

"Tôi không nghĩ.......lại nghiêm trọng như vậy."

"Không được lừa em."

Phương Tri Hữu lạnh lùng cắt ngang lời anh.

"Lúc em gọi điện cho anh, rõ ràng anh đã sốt rồi. Tại sao không nói thật cho em biết, tại sao còn muốn tới câu lạc bộ?"

"Người ta đón sinh nhật, không thể từ chối được, cậu biết nhà bọn họ là đối tác quan trọng trong quý tới mà......" Lý do của Cố Ngụy rất hợp tình hợp lý

"Im miệng. Em không muốn nghe một câu nào hết." Phương Tri Hữu nhìn chằm chằm Cố Ngụy "Em đã nói từ trước rồi, việc của công ty anh không muốn quản có thể không quản, anh là người của Phương Tri Hữu, chỉ cần mỗi ngày đều vui vẻ khỏe mạnh là được rồi, những việc khác không cần anh phải bận tâm, chuyện gì em cũng có thể giúp anh giải quyết."

Cố Ngụy nằm trên giường nhìn Phương Tri Hữu, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, là nghiêm khắc cùng sự lạnh nhạt hiếm thấy

"Phương Tri Hữu, cậu đừng trẻ con nữa."

Phương Tri Hữu biết rõ, lý do bố mình cho phép cậu qua lại với một người đàn ông là bởi vì người đàn ông này có thể mang lợi rất nhiều lợi ích cho tập đoàn bọn họ.

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ