-Chapter 1-

272 13 0
                                    

NO ONE'S P.O.V

"S-Sara-san.. Chị thực sự sẽ định chọn con đường đó s-sao?"-?

"Đúng, chính tôi chọn. Cậu lùi lại đi, không bắt được tôi đâu, Tachibana"-Sara

Ngay nơi hiện tại này, cô nàng mắt đen với mái tóc dài thướt tha đối mặt với cậu cảnh sát trẻ. Một thời thân nhau giờ là đối thủ của nhau, đối mặt với người chị mà Naoto từng coi là người cậu luôn ngưỡng mộ.

Đối với Naoto, cậu bé chắc chắn không dám ra tay với cô nàng này, với chức vụ cảnh sát cậu phải tóm gọn lại băng đảng tội phạm Bonten thế nhưng với một người như cô, ngay trước mắt còn không dám ra tay mà đòi tóm gọn Bonten..? Chính xác, Sarako là người phụ nữ duy nhất thuộc băng đảng tội phạm đứng đầu Kentou, Bonten. Hoặc phải nói là một trong những băng đảng tội phạm nổi tiếng khó bắt nhất Nhật Bản này.

"Hah!?"-Naoto

Ngay trong chớp mắt, cậu cảnh sát trẻ này bị đả kích làm mất cảnh giác mà theo phản xạ rời mắt khỏi Sarako. Quay qua quay lại thì mất dấu mất rồi, xem ra lần này lại thất bại nữa rồi Naoto à.

_________. __________. _________.

MAIN'S P.O.V

"Phù, tí thì bị tóm đuôi rồi, em ổn không Sarako ?"-Izana

"Ừm"-Sara

Làm cảnh sát rắc rối thật đấy, Naoto. Nhưng mà nói đúng thì thật vất vả cho em ấy vì bản thân tôi ra nông nỗi này đã không thể quay lại được nữa rồi.

"Em muốn ăn gì không? Nhìn em có vẻ mệt mỏi đấy"-Kakuchou

"Có ngày nào mà tôi không mệt mỏi?"-Sara

"Phũ quá đấy bé!"-Sanzu

"Im mõm mày lại đi Sanzu:)"-Izana

"Ồn"-Sara

"Anh xin lỗi.."-Izana

"Haha!!"-Sanzu

"Haizz, mấy con người này"-Kakuchou

Một lúc sau chúng tôi dừng xe để về căn cứ của Bonten, một người phụ nữ như tôi vác xác vào trong nhà để làm đồ ăn tối cho cả lũ Phạm Thiên.

"Em định vào làm đồ ăn thật đấy à bé?"-Izana

"Chẳng lẽ vào đốt bếp?"-Sara

"Anh xin lỗi.. Em giống như..."-Izana thì thầm gì đó

"Anh phụ em nhé"-Kakuchou

"Thôi, tao lên báo cáo Boss đây."-Sanzu

Tôi dù là một người phụ nữ nhưng lại rất nguy hiểm và cái không khí xung quang tạo ra thực sự rất nặng nề nên nhiều người không thể đứng cạnh. Phạm Thiên là trường hợp ngoại lệ, tôi luôn theo chân Izana và đó là con đường mà tôi lại lấn vào với một mớ hỗn độn. Bao gồm cả đống tài liệu và đống việc nhà, đây là do tôi có thể làm nhanh chóng chứ hôm tôi mệt thì những con người kia vẫn sẽ là người quỳ gối lau sàn. Kakuchou cùng tôi làm đồ ăn mà giữ yên lặng, tôi biết anh ấy đang cảm thấy khó xử và sợ hãi với những đường dao cắt nhanh như muốn xiên người vậy.

"Ừm.. Sara, ngày nào cũng như vậy em không cần nghỉ sao?"-Kakuchou

Nghe xong câu này thì tôi dừng việc cắt lại và trầm ngâm đôi chút, không khí chìm vào im lặng. Được một lúc mới trả lời câu hỏi đó của Kakuchou.

"Có chứ, nhưng em không dám nói.. Với boss"-Sara-"So với ngày xưa thì bây giờ Mikey khác rất nhiều, nếu em nói thì Mikey hồi đó không muốn cũng phải cho em nghỉ."

Nói xong tôi tiếp tục cắt rồi đưa lên nấu nướng, xong thì mở giọng thét cho cả cái lũ Phạm Thiên đang nằm trềnh ềnh trong phòng trên kia mò xác xuống để mà ăn. Cả ngày thì lũ đấy làm nhiệm vụ, đi đòi nợ các thứ, hôm không có thì đi bar. Tôi lại ngược lại, cũng đi làm nhiệm vụ thôi nhưng là từ sáng đến trưa về nấu ăn cho lũ kia xong lại đi tiếp đến gần đêm về dọn dẹp, nấu ăn. Bọn kia đi bar thì không nấu nướng gì nữa, tôi chẳng thích đi bar, đi bar để bị bọn khốn đấy gạ hay gì? Phạm Thiên là một băng đảng tội phạm với nhiều tội danh bao gồm cả h.i.ế.p d.â.m, vì vậy nên việc mà họ thường xuyên đi bar là để uống rượu bia và cả mấy việc đó nữa đều rất bình thường.

"Nè Sara, ngày hôm nay của bé cưng thế nào?"-Ran

"Nhàm chán như thường"-Sara

"Sara, em cần nghỉ gì không?"-Rin

"Không. Koko-san"-Sara

"Hả?"-Koko

"Hết thực phẩm. Mai cho mượn thẻ đen."-Sara

"Ừm, được mà"-Koko

Đột nhiên Mikey đứng dậy làm cả đám giật mình mà im thin thít, tôi quay sang nhìn anh ấy thì anh ấy chỉ gọi tên Sanzu và đương nhiên là phải biết bản thân phải làm gì rồi. Mua Taiyaki chứ sao, Sanzu đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi căn cứ thì tôi đứng dậy nói với Mikey.

"Manjirou, cũng tối muộn rồi mà còn chuẩn bị về mùa đông. Bộ anh vẫn định ăn cái bánh lạnh đó sao? Anh sẽ bị đau họng đấy."-Sara

"Sara, sao nói với Mikey em nói nhiều vậy bé?"-Izana

"...."-Mikey

"Sara, bé cũng phải hỏi han và lo cho những người khác nữa kìa. Sáng nay anh bị té ngã đấy!"-Ran

"Đáng"-Sara

"PFFFFT!! HAHAHA, MÀY QUÊ CHƯA RAN!!"-Sanzu

"Im cái mõm tó của mày lại đi Sanzu!!"-Ran

"Tại mày quê nên ngượng chứ gì thôi, quê rồi thì nói mợ đi:))"-Izana

"Sara, em nói chuẩn lắm"-Rin

"Mày theo phe em ấy à Rin!!"-Ran

"Đúng vậy!"-Rin

"Thằng em mất nết:)"-Ran

"Im lặng"-Mikey

Đúng mệnh lệnh mà cả lũ ngồi lại chỗ mà im thin thít, trừ tôi vẫn còn đứng đợi câu trả lời. Mikey im lặng khi thấy tất cả ổn định mới trả lời tôi một cách nhạt nhẽo và lạnh lùng.

"Điều đó không khiến em quan tâm"-Mikey

Nói xong anh ta quay lên trên phòng luôn còn tôi lại ngồi xuống và tiếp tục ăn, câu trả lời quá thường xuyên rồi..

_________. __________. _________.

End Chap

Chapter mới sẽ bị delaying rất lâu... Ý là chapter mới nhất chứ chapter tiếp theo là làm xong rồi-..=)

【ĐnTokyoRevengers2】Nhóc Còn Non Lắm.〈ver.Bonten〉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ