-Chapter 16-

17 1 0
                                    

"Gì chứ? Chị muốn hai người bọn em đi đến Philippines? Còn chị thì ở lại á?"

"Đúng vậy, đi rồi truy lùng chúng nó, nhớ báo và phối hợp với cảnh sát Philippines. Chị cá rằng Mikey vẫn còn ở đây.."

Cả ba Naoto, Takemichi và Sarako đang đứng tại sân bay nhưng chỉ có Naoto và Takemichi là hai người đã chuẩn bị đầy đủ vali, sửa soạn các thứ còn Sarako thì không.

"Chị chắc chứ, hành động một mình với những người mạnh và mưu trí như vậy có vẻ không an toàn lắm đâu.."

Naoto nhíu mày nhẹ và hỏi Sara với chất giọng lo lắng không nguôi, là một viên cảnh sát và một người em thì việc lo cho chị là điều hiển nhiên. Tuy vậy, cậu chàng lại có thêm một lí do ẩn mà Sara chẳng hề biết.

"Đừng lo quá mức. Mục tiêu của chúng ta là tóm gọn Phạm Thiên. Chị muốn bắt toàn bộ, những gì chúng đã làm, chị sẽ trả lại toàn bộ."

Sara khoanh tay và nói với giọng chắc chắn, những suy đoán của cô đôi khi sẽ lệch hướng nhưng những gì cô cảm nhận được. Cô biết và cô sẽ giáng tai hoạ xuống đầu chúng.

Naoto định nói thêm lời nhưng Take đã dừng cậu. Take vốn mang danh là bạn thân lâu năm của Iwasaki Sarako vốn tự biết tính nết của bạn thân mình ra sao mà. Cô tài giỏi như vậy và chỉ toàn hành động một mình ngày từ khi cả hai vẫn còn là đồng đội hành động trong các bang phái ở tuổi 14.

Khẽ thở dài, Naoto đành bất lực nghe theo lời của hai anh chị lơn hơn. Đúng là cặp bạn thân mà, lúc nào cũng đồng quan điểm chính kiến với nhau cả. Cậu có nói trăm lời cũng không lung lay được ý chí của hai con người này đâu.

------

"Báo cáo boss"

Izana quay đầu qua phía kẻ dưới trướng mình, đứa đang quỳ một gối và lịch sự thưa lên với hắn như một vị vua. Hắn khẽ đảo mắt và vẫy tay đôi chút ý chỉ kẻ phía dưới cứ việc nói. Kokonoi thì vẫn cực nhọc gõ phím để bình ổn lại lượng nhóm còn sót lại. Mikey thì hiện đã ở trong một phòng riêng, mọi ý kiến mà kẻ dưới muốn báo cáo đều phải qua Izana trước.

"Dạ... Theo thông tin chúng tôi thu thập được thì đã có một hai cảnh sát được cử đến Philippines để truy lùng nhóm bên đó. Còn bên này... E là vẫn còn cô Sara đang theo chân chúng t--..."

Chưa để kẻ dưới trướng nói xong câu, Izana đột nhiên vỗ mạnh tay anh ta xuống mặt bàn, ngửa đầu lên với đôi mắt violet tím trợn tròn. Chúng trông trống rỗng và mục nát, lạnh lẽo và đáng sợ...

Ừ thì...

Đó là thường ngày, còn sau khi nghe tin Sara ở lại thì nó khác:

"Gì cơ? Tin chuẩn không đấy, vãi c--..." Hắn ta dường như bị sốc khi nghe tin đấy, chứng tỏ là bản thân hắn ta đã đánh giá em hơi quá thấp rồi. Hắn cứ ngỡ em sẽ vội vàng kết luận và nhanh sang Philippines.. chẳng ngờ em nó sẽ ở lại để truy lùng hắn ta.

(Cái đích của em ấy là Mikey nhưng Izana cảm thấy trò chơi này trở nên thú vị khi em ấy nhất quyết đòi bắt tất.)

Tin tức mới cũng lôi kéo cả sự chú ý của Kokonoi bên cạnh, anh ta ngẩng đầu lên với đôi mắt mở to trước khi quay qua nhìn Izana.

"Thật đấy à- Sara ở lại combat á? Tao đi báo Mikey đâ---..." Kokonoi nói khi tắt laptop đi, chuẩn bị đứng dậy đi trình lên Mikey thì bị hắn ngăn lại.

"Từ từ đã nào, sao phải vội thế?" Izana nói khi đưa ánh mắt violet đấy về phía Kokonoi, hắn nở một nụ cười tinh quái trước khi tiếp tục nói: "Để tao có một cuộc vui nhỏ với em ấy đã. Trình lên Mikey để sau đi."

"Nhưng--"

"Mày cãi tao?"

"....không."

---------

"Không đùa đó chứ?" Sara chớp mắt khi đang giữ trong tay một cái bánh mì dưa lưới mà cô bạn học chung cấp ba khi trước gửi. Đọc lấy lá thư, cô thở dài đôi chút, Takara lúc nào cũng vậy cả.

Sara cất chiếc bánh vào túi, thôi để đó ăn sau vậy, cô không phải là một người đam mê đồ ăn, cô chỉ là thích đồ ngọt mà thôi. Takara hiện đang làm việc ở Hàn và làm model bên đấy, có vẻ đang nổi tiếng toàn cầu rồi. Cũng muốn được như cô ấy mà bản thân mình lại bước vào cái cuộc đời của khỉ gì thế này hả, Sara.

Cô thở dài thêm một tiếng nữa, lần này cảm thấy bất lực về cuộc đời, cầm chiếc ví của mình lên để thấy ảnh chụp chung với cô ấy và Takemichi hồi cấp ba.

'Trời ơi, sao tự nhiên nhớ cả hai rồi nhỉ... Người thì đang ở Hàn, người thì đang ở Philippines, sao có mỗi mình là vẫn đang lết xác ở Nhật thế này?' Sarako tức tối nghĩ, hừ một tiếng trước khi ngửa người đôi chút, đứng dậy khỏi ghế và bước ra khỏi trụ sở cảnh sát.

Đi bộ trên đường phố Shibuya vào buổi tối song không khí nhộn nhịp vẫn chẳng kém đi là bao. Sarako bước qua một con hẻm nhỏ và chợt trực giác cô mách bảo đang có kẻ theo dõi. Cô vững chân bước tiếp xong lúc cố gắng cảm nhận sự hiện diện của kẻ bám đuôi. Để không ảnh hưởng đến những người dân vô tội xung quanh, cô bắt đầu nhấc bước đi qua con hẻm nhỏ. Cái khu vực tắt mà cô thường dùng để đi từ nhà đến trụ sở cảnh sát. Nhưng khu này chẳng mấy ai qua lại và rồi cô đột nhiên cảm nhận được một cánh tay vòng qua ôm lấy eo.

"Em đây rồi... Lâu rồi không gặp, Sarako."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【ĐnTokyoRevengers2】Nhóc Còn Non Lắm.〈ver.Bonten〉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ