*Thay đổi lời kể tí nhé... với cả càng ngày tôi càng thấy Sarako nhà ta bị OCD:))))
------------------------------
"Ù ôi."
Sara nói khi ngắm bản thân cô trong gương, hiện tại cô ấy đã thay đồ thành một bộ nữ cảnh sát và cô ấy đang cười rất tươi về trang phục ấy, bởi lẽ cô ấy đã thấy bản thân bớt thảm hại hơn khi ở Phạm Thiên. Trước đây, khi còn ở Phạm Thiên, Sara luôn chỉ mặc giản đơn một bộ váy ngủ và tóc cô ấy rối bời, đôi khi ra ngoài làm nhiệm vụ thì cô ấy khoác lên mình bộ vest lịch thiệp, ấy vậy mà nghĩ đến cảnh giặt cái bộ vest vấy bẩn bởi máu ấy, thật sự kinh khủng. Bây giờ cô ấy đang chuyển đổi về làm một cảnh sát, một công việc trong sạch hơn trước, cá là khi Mikey nghe về việc này, anh ta sẽ tức ói máu cho coi.
"Chị à.. chị xong chưa vậy? Tại sao mấy người con gái cứ phải chuẩn bị lâu đến thế chứ.."
Naoto từ phía bên ngoài gõ cửa gọi người chị này rồi cậu ta lẩm bẩm với bản thân, than phiền vì phải đợi lâu. Đương nhiên là cậu ta sẽ không nói lớn đâu, vốn dĩ cậu cũng có một người chị ruột hơn mình một tuổi, từ khi còn là một cậu thanh thiếu niên đã luôn bị bà chị kéo đi mua sắm xong còn phải đợi bả nói chuyện với ông người yêu của bả mà Naoto ngán ngẩm. Sara mở cửa nhẹ và cô bước ra khỏi phòng thay đồ, cô ấy lấy ngón trỏ của mình và búng trán cậu một cái khiến cậu lấy tay xoa trán của mình và nhăn mặt vì hành động đột ngột ấy. Cô đơn giản cười một cái rồi hỏi Naoto.
"Chị xong rồi đây. Sao? Thấy thế nào?"
"Ừm..."
Naoto ầm ừ một tiếng trước khi trườn mắt nhìn Sara từ trên xuống dưới, cô mặc bộ đồng phục của một nữ cảnh sát với chiếc áo sơ mi và váy bó công sở, cùng với đó là chiếu áo khoác ngoài cùng tông màu xanh đen với chiếc váy, kèm với đó là một chiếc cà vạt cùng màu. Naoto thở dài và nhìn đi chỗ khác khi và má của cậu trai này trở nên đỏ hơn theo từng giây, chà... thật sự hiếm thấy khuôn mặt của cậu trai này đỏ lên như thế bởi lẽ biểu cảm này đã khá mờ nhạt trong trí nhớ của cô. Lần cuối cô thấy vẻ mặt này từ cậu là khi cậu vẫn còn là một cậu nhóc tuổi mười ba cơ. Sau một hồi im lặng, Naoto cuối cùng cũng trả lời Sara với một tông giọng quá đỗi nhỏ rằng:
"Vâng.. Chị đẹp lắm.."
Rồi lập tức cậu lắc đầu và quay lại với cái vẻ mặt nghiêm túc, cứng ngắc đó khiến Sara bất lực mà thở dài, Naoto dẫn cô ấy đến cơ quan và hầu hết mọi ánh mắt đều dồn hết về phía Sara và Naoto. Cô cảm thấy thật căng thẳng và ngại ngùng khi thu hút nhiều sự chú ý như vậy, cô tiến gần Naoto và giật giật tay áo của cậu khiến Naoto quay sang, giờ cậu mới để ý ánh mắt đến từ các đồng nghiệp của cậu. Naoto im lặng một lúc trước khi làm một bước tiến mà Sara không ngờ tới, cậu đưa tay tới và nắm lấy tay của cô chị và kéo đi trong sự ngỡ ngàng từ mọi người, cậu ta biết rằng điều đó có thể gây hiểu lầm nhưng dường như... cậu ta cố tình...
Sau khi làm một số thủ tục giấy tờ, giờ thì Sara đã chính thức trở thành một cảnh sát đồng hành với Naoto và một vài cộng sự của cậu trong công cuộc bắt giữ Phạm Thiên. Vì có một thành viên cốt cán từ băng đảng, đã vậy còn là bộ não của băng đảng, điều đó thực sự có ích cho bên cảnh sát khá nhiều. Sara biết rõ kế hoạch sắp tới của Mikey, biết rõ về những căn cứ nhỏ lẻ và những địa điểm buôn bán đồ cấm, vũ khí,...
____________
"Khốn kiếp, mày nói cái gì cơ?"
Mikey nói khi nhìn thẳng vào Sanzu với mắt anh ta mở to vì bất ngờ và tức giận, đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta trông nguy hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện với sự giận dữ của mình. Sanzu đang cúi gập người và mắt gã ta nhìn xuống sàn, gã chảy mồ hôi đôi chút khi nhận thấy sự giận dữ đến từ tông giọng lạnh ngắt của người sếp đang ngồi trên băng ghế dài. Sanzu chỉ biết im lặng khi Mikey tức tối hừ một tiếng và ra lệnh cho gã.
"Chuẩn bị chuyển căn cứ đi. Còn một số nhóm quan trọng khác nhớ thông báo cho chúng nó không thì lại mất hết lợi nhuận từ buôn bán."
"Tuân lệnh thư--"
Ngay khi Sanzu định nói, cánh cửa đột bật mở với Ran và Rin trông thực sự gấp rút, vội vã đến mức không thể gõ cửa như thường, họ chạy mồ hôi hồn hột như đang chạy đua với thứ gì vậy. Hai anh em họ nhanh chóng bước đến bên Sanzu và thông báo với Mikey với giọng điệu gấp gáp.
"Thưa sếp, Sara- Con nhóc đó quá nhanh, nó đã giúp cánh sát tìm ra tận ba khu vực buôn bán quan trọng ở bên ta rồi." Ran nói và Rindou gật đầu, sau đó Rindou tiếp tục: "Izana.. thằng đó còn bảo muốn rời Phạm Thiên nữa bởi lẽ nhóc Sara đã rời đi rồi."
"Mẹ kiếp.." Mikey lẩm bẩm rồi giận dữ nghiến răng, thứ anh ta bận tâm là sự phản bội của Sara và từ cái sự bỏ đi của cô đã gây rối cho nguyên cả băng đảng, nếu cứ với tốc độ này, Phạm Thiên sẽ bị cạn kiệt về lực lượng và làm ăn mất. Đã thế Izana còn muốn rời đi, cả hai người họ đang khiến Mikey tức đến phát điên, cái thứ hắc ám trong Mikey đang trỗi dậy và anh ta thề rằng nếu anh ta không giải quyết được việc này, anh ta sẽ tự mình tìm đến Sara...
BẠN ĐANG ĐỌC
【ĐnTokyoRevengers2】Nhóc Còn Non Lắm.〈ver.Bonten〉
Short StoryMột phần truyện khác của đồng nhân Tokyo Revengers, ver hắc hóa (Bonten-Phạm Thiên). *Lời dẫn đầu: Trích Sara -"Đây là một băng đảng tội phạm, không phải nơi cho nhóc vào lựa trai" -"Tôi là bộ não của Phạm Thiên. Nhớ lấy điều đó." -"Lòng tin tưởng á...