-Chapter 6-

75 10 1
                                    

Ngay khi cởi khẩu trang ra tôi liền cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của Souya ngay khi Nahoya cũng cùng bước ra. Dường như họ nhận thấy điểm kì lạ rồi đó.

"À- quý khách không cần phải cúi gầm mặt xuống như vậy đâu"-Angry

"...em không giấu được nữa-"-Sara

"Hả-? Ý quý khách là sao-?"-Smiley

Ngay khi tôi quay mặt lên khiến Souya phải giật mình, Nahoya cũng giật mình suýt rớt bát. Họ đều nhận ra tôi, tôi cũng không thay đổi mấy mà.

"S-Sarako.. Là em sao!?"-Nahoya

"Sara.."-Souya

"Lâu không gặp"-Sara

Tôi cười nhẹ nhìn họ, họ mừng rỡ gần như sắp khóc chạy đến ôm chầm lấy tôi. Đã quá- tay tôi xoa hai mái đầu bông gòn xốp dày lên như vậy, đặc điểm tôi luôn yêu thích ở anh em nhà Kawata. Có vẻ như họ nhớ tôi lắm, tôi cũng nhớ họ nhưng giờ tôi đang ở Bonten. Việc chạm mặt họ là điều rất hiếm có, dường như tôi cứ có cảm giác như sắp đến với họ đến nơi rồi-

(T/g: Đó là tương lai của một thế giới khác chỵ à:>)

"Con nhóc này! Sao em lại nỡ giấu diếm mặt đi như thế chứ!!"-Nahoya

"Ai nỡ- để em kể đã.."-Sara kể cho họ mọi chuyện về cả việc cô là thành viên của Phạm Thiên với anh em nhà Kawata.

"Dù sao thì em hay bận việc lắm- sau khi tạnh mưa em sẽ đi nhé"-Sara

Em cần gì không? Em thiếu gì không? Em nên mang theo ô phòng trường hợp lại mưa tiếp đấy. Em cần mang quần áo mới không? Em ướt hết rồi kìa!

Và hằng ngàn câu nói-hỏi đầy lo lắng, dễ thương từ anh em nhà Kawata. Họ chuẩn bị cho tôi mọi thứ để đảm bảo an toàn cho tôi trên đường về cũng vì tôi không có ai hộ tống như thường ngày. Trước khi rời đi, tôi có tặng cho hai anh em một cái hôn lên má để họ bớt lo lắng(họ thường đứng hình vì bất ngờ). Well, đằng nào cũng là phụ nữ tội phạm, việc đó không khiến tôi ngại.

---

"Sara.."

"Hả?"

"Sao em dám đi ra ngoài mà không để ai hộ tống!!?"-Izana

"Trời đã mưa đấy, em có làm sao không?"-Kakuchou

"Không, chuyện gì đã xảy ra vậy?"-Sara

Sở dĩ hỏi như vậy là vì tôi thấy căn nhà lộn xộn như một bãi chiến trường vậy. Haitani nằm la liệt trên sàn như vừa bị hành xác vậy. Sanzu thì ngất ngây với đống thuốc bên tay, Mikey thì mệt mỏi nằm sườn sượt trên chiếc ghế sofa. Còn nữa, con nhóc Meizu đâu?

"Ờmmmmmmmm Meizu đã cố chế biến ngược lại những món ăn đã ra đi. Ran và Rindou bị bắt phải ăn, Sanzu thì sốc thuốc thay đống đấy còn Mikey chịu nhịn đói."-Izana

"Còn hai người?"-Sara

"Đương nhiên là đặt đồ ăn rồi còn gì thì anh tự nấu chứ đời nào lại đi ăn thứ Meizu làm.."-Kakuchou

"Anh sợ bị đau bụng thì nói luôn. Em đi làm đồ ăn đây."-Sara

Làm đồ ăn, dọn dẹp lại đống đấy khi lên đến tầng hai thì thấy Meizu đã ráng lau sạch rồi. Tốt, vẫn biết lau dọn, tầng 3-4 cũng sạch tinh tươm, phải thế chứ!

"Meizu này."-Sara

"Gì?"-Meizu

"Cẩn thận cái mồm"-Sara

"E-em xin lỗi- em không biết chị là người kêu em. À, chị kêu em có việc gì ạ?"-Meizu

"Tôi nghĩ lại rồi. Nhóc sẽ lau dọn nhà và quần áo giao cho nhóc, nhóc không cần phải động vào bếp núc nữa đâu."-Sara

"Vậy ạ? Vâng, em sẽ nghe theo.."-Meizu

Coi bộ nhóc này cũng không mấy vô dụng, biết nghe lời chăm chút căn cứ như vậy có vẻ tôi dạy được rồi. Thiệt tình, chỉ có dọa mới sợ chứ nói nhẹ không thôi thì nhóc cứ cứng đầu phản kháng.

"Mà.."-Meizu-"Em thấy chị đi ra ngoài hơi lâu."

"Tôi gặp được bạn cũ. Hỏi làm gì?"-Sara

Chắc chắn không phải vì quan tâm, câu hỏi giống như đã biết chắc tôi làm gì. Này, con nhóc này không biết tôi là người có giác quan rất nhạy bén, dù là hỏi ẩn dụ hay là nói sơ sơ tôi cũng đều biết con nhóc này đang nghĩ gì.

"Không có gì.."-Meizu

----

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ bình thường nhưng ai dè mấy cái biến cố vớ vẩn vẫn hay xảy ra trong các loại tiểu thuyết lại ập đến với tôi. Nhưng mà... Ha! Tưởng tôi sẽ sợ rồi dỗi, không phản kháng á? Nghĩ tôi là ai vậy?

Nhóc Meizu liên tục nói dối về tôi, sau lưng tôi tự do làm mọi chuyện. Rồi còn mượn tiền Kokonoi với ý đi mua đồ nhưng thực chất thì nhỏ đang dùng chúng để Photoshop ảnh tôi đi ra ngoài.. Làm mấy chuyện bậy bạ.

Tch, nhóc con còn non mà dám làm vậy à? Nghĩ rằng tôi không biết nhưng mà nhóc mới là người không biết. Tôi từng là người thay đổi toàn bộ mạch cuộc đời của Touman thì nghĩ gì lại đòi nói xấu sau lưng? Tưởng dễ sao, non lắm.

"Sao em lại làm thế hả, Sara!?"-Sanzu

"Gì?"-Sara

"Em có thể hành hạ Meizu nhưng sao em lại ra ngoài gạ gẫm người đàn ông khác!!?"-Ran

Tôi không nói gì chỉ nhăn mặt nhìn tất cả bọn Phạm Thiên còn đang thiên về phía Meizu mà buộc tội tôi.

"Sarachin.."-Mikey

"Sara, nói gì đi em?"-Rin

"Nói gì?"-Sara

"Đừng tỏ ra ngu ngốc, bọn này biết em qua lại với vài người đàn ông lạ ngoài đường."-Kakuchou

Vẫn im lặng, ngay khi tiếng cạnh của cửa bếp mở ra, Izana bước vào với vẻ mặt tức giận nhìn cả lũ Phạm Thiên. Izana sống với tôi từ nhỏ trước cả Kakuchou nên việc anh ấy hiểu rõ tôi hơn ai khác là điều hiển nhiên. Chính vì thế, anh biết tôi thế nào và luôn đứng về phía tôi khi anh biết tôi đúng và không làm gì sai.

"Lũ chúng mày.. Đều tin vào những bức ảnh Photoshop chuyên nghiệp mà Meizu đưa ra à?"-Izana

_________. __________. _________.

End Chap

【ĐnTokyoRevengers2】Nhóc Còn Non Lắm.〈ver.Bonten〉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ