*Ngáp*
"Đây là lần thứ 5 cậu ngáp trong một buổi sáng rồi đó, Take-kun"
Sara nói và thở dài với anh bạn đang đi bên cạnh mình, nhìn Take mà cô nàng chán nản lắm, cậu bạn này hôm nay được nghỉ một hôm do Sara xin cho và giờ thì cậu ta bị cô lôi dậy sớm để đi đến phòng trọ của Naoto. Sara đã biết rằng, hẳn thời điểm này thì nhóm thành viên cốt cán của Phạm Thiên đã chuyển căn cứ rồi, và cô cần phải điều tra dấu chân của anh ta. Sara mở của văn phòng làm việc của Naoto và dẫn Take vào, rồi cô tiến tới chỗ ngồi máy tính của cậu, mở nó lên và gõ đôi chút.
"Hm.. ồ, Nao đang vướng chút lịch trên cơ quan rồi. Để tớ nói cho cậu chút chuyện, Take-kun. Ngồi xuống đi."
"Ồ, được rồi... Sao cậu trông nghiêm thế..."
___________________________
"Thật sao...?"
Takemichi hỏi lại trong sự ngỡ ngàng với gì cô đã nói, cô vừa tiết lộ đôi chút bí mật của bản thân và cậu thật sự rất bất ngờ về điều đó và cả chuyện về Phạm Thiên hiện tại, Sara gật đầu và hướng mắt cô ấy xuống máy tính và gõ đôi chút trước khi nghĩ ngợi và soi xét từng chi tiết được ghi trong báo chí về sự kiện của Phạm Thiên. Xuyên suốt ngày hôm qua các cuộc trao đổi, buôn bán chất cấm của Phạm Thiên đều bị ngưng và không có chút động thái nào. Sara và Naoto đã đến những địa điểm ấy nhưng chẳng có tí dấu hiệu nào cả. Cứ như mọi thứ về Phạm Thiên đều biến mất đột ngột vậy. Thế quái nào lại như thế được?
"Đúng là chuyện đó rất kì lạ... Sara-chan này, cậu có nhớ chuyện ngày trước... Khi Touman giải tán không? Đợt đấy, thực sự tớ nhớ lúc mà bản thân tớ được Mikey tặng cho chiếc xe cho tớ ấy."
"Chiếc CB250T?"
Sara trả lời Takemichi khi cô vẫn đang bấm bàn phím, rồi đột ngột cô ngưng và suy nghĩ gì đó với tay của cô đặt lên trên cằm của mình. Rồi đột ngột cô với tay tắt máy tính đi và đứng dậy khi nhìn vào Takemichi.
"Take-kun. Chuẩn bị hành lí đi."
"Hả? Gì? Hành lí gì cơ??" Take nhìn cô với một nét mặt ngờ nghệch, khó hiểu. Sara bước đến bên cửa của văn phòng và định mở cửa thì cánh cửa đã mở ra và Naoto đứng trước mặt cô, chưa kịp để cậu hỏi bất cứ điều gì Sara đã xen ngang Naoto, dẫu biết nó không lịch sự nhưng Sara quá gấp rút và muốn bắt tận gốc Mikey.
"Naoto, nói chuyện với sếp đi. Chị đang rất nghi ngờ tung tích của Phạm Thiên."
"Gì...? Chị nghĩ ra gì rồi sao?" Naoto mở to mắt đầy bất ngờ, chỉ trong thời gian ngắn mà cô chị đã xác định được họ đang ở đâu à, tài thật đấy. Nhưng có lẽ Naoto sẽ chẳng biết rằng phần lớn công là ở Takemichi, người vẫn đang ngồi ngơ ngác một góc.
"Sắp xếp hành lí đi, chúng ta chuẩn bị bước chân đến Philippines." Sara nói với Naoto và Takemichi khi tay của cô ấy nắm chặt lại thành nắm đấm, cô ấy thực sự muốn trị triệt để tận gốc của Phạm Thiên hay sao...? 'Mấy anh còn dám bỏ trốn sang Philippines mà không để lại tung tích gì, được rồi, để tôi bắt tất cả, lũ hèn nhát.'
________________________________
"Không ngờ sếp lại cao tay đến vậy..." Kokonoi nói khi đang đi theo sau Mikey và Izana, họ đang đi dọc theo con hẻm ở Shibuya, đúng vậy, Shibuya. Nếu như họ vẫn ở Nhật Bản như vậy thì chẳng lẽ Sara đã dự đoán sai sao? Không, có lẽ là một phần. Mikey đã nhắn gửi những thành viên còn lại sang Philippines để dễ dàng điều phối lại lực lượng và cải thiện lại con đường buôn bán, sở dĩ hai cái đầu chủ tưởng của Phạm Thiên phải ở lại để điều phối một số khu vực ẩn rồi những khu vực mà chỉ có Mikey, Izana và Kokonoi biết. Tại sao lại là ba người họ ư? Mikey với Izana thì là kẻ cầm đầu còn Kokonoi là cái máy kiếm tiền đó, ở lại là đúng rồi. Phía bên kia cũng có các thành viên não cao siêu thì sẽ chẳng sợ bị cảnh sát hay Sara bắt được.
Sara dường như đã bị trúng bẫy của Mikey bởi lẽ trong khi đang đục xuyên Philippines để tìm hết toàn bộ lực lượng bên đó thì lẽ sẽ chẳng kịp nữa vì phía bên này cũng đang phục hồi lại trong khi không còn cảnh sát nào phụ trách vụ việc này. Hẳn Sara sẽ bứt rứt óc khi nhận ra mình đã muộn.
"Izana, đừng có nghĩ ngợi vởn vơ."
"Biết rồi." Izana trả lời vào hơi nhíu mày vì lời nhắc nhở của Mikey. Mikey ấy, cứ như là kẻ có siêu năng lực ngoại cảm vậy, hắn biết hết trước tất cả và biết được suy nghĩ của tất cả. Vậy mà lúc trước đó đã hiểu nhầm Sara, nghĩ lại hắn cũng cảm thấy đôi chút tội lỗi. Nhưng hắn đã gạt thứ tình cảm đấy sang một bên vì chính cô giờ đang là người phản bội hắn. Hiện tại, hắn biết rõ rằng Izana, anh ta đang chìm đắm vào trong nỗi nhớ về cô em gái Sara của anh hay đúng hơn là người anh ta thương nhất. Mikey biết và hiểu rõ rằng Izana là một kẻ ngông cuồng, hắn sẽ sẵn sàng phản bội Mikey khi cần bởi lẽ bây giờ điều quan trọng nhất với hắn là Sara.
Kokonoi chỉ biết im lặng và đi theo đằng sau hai người sếp lớn của mình, không khí giữa họ căng thẳng đến nỗi Kokonoi muốn ngạt thở, trên thực tế, Kokonoi đã theo phe ủng hộ Sara nhưng giờ thì anh ta nghĩ lại và thấy muốn rời đi như Sara chẳng dễ bởi lẽ có bao nhiêu thứ đang níu kéo anh lại. Chúng dính chặt lại như từng cái gốc rễ của cây, về con đường làm ăn, kinh doanh, về số tiền và người sếp Mikey, có quá nhiều thứ níu kéo anh lại, lí do lớn nhất chỉ có thể kể là vì tiền nên anh ta chẳng thể dứt ra nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【ĐnTokyoRevengers2】Nhóc Còn Non Lắm.〈ver.Bonten〉
Short StoryMột phần truyện khác của đồng nhân Tokyo Revengers, ver hắc hóa (Bonten-Phạm Thiên). *Lời dẫn đầu: Trích Sara -"Đây là một băng đảng tội phạm, không phải nơi cho nhóc vào lựa trai" -"Tôi là bộ não của Phạm Thiên. Nhớ lấy điều đó." -"Lòng tin tưởng á...