"Gì? Photoshop? Nhóc đó làm gì có tiền mà mang đi photoshop?"-Ran
Tôi vẫn yên lặng cất hết toàn bộ bát đĩa lên hàng đựng rồi quay qua chuẩn bị đi lên thì bị Sanzu giữ lại. Sanzu trông rất cáu giận một chuyện không có thật, tôi không nghĩ rằng cái lũ Phạm Thiên này lại dễ tin người như thế. Izana kéo tôi lại đằng sau anh ấy rồi nói:
"Này, Sara không bao giờ thích qua lại với những người đàn ông. Kể cả là người thân cũng không dám, đúng không, Mikey?"
Bị nhắc đến tên, Mikey lờ đờ ngước đầu lên, sắt lạnh nhìn Izana rồi không nói gì, gật nhẹ đầu. Đó mới chỉ là ý đầu tiên trong sự hiểu lầm này.
"Còn nữa, Meizu."-Izana
"Vâng-?"-Meizu
"Tao nghĩ mày có gan lắm mới đi xin Kokonoi tiền để đi Photoshop mấy cái ảnh vớ vẩn đấy."-Izana
Nói đến đó, nhóc này câm nín rồi toát mồ hôi còn cảm thấy căng thẳng. Sợ rồi chứ gì? Đã đe dọa là sẽ làm. Tưởng được Phạm Thiên tin là có lợi đẩy tôi? Ngu xuẩn. Izana lườm Meizu rồi liếc qua lũ Phạm Thiên còn đang đứng thẫn thờ khi nhận thức được sự thật qua lời nói của Izana. Izana kéo tôi lên phòng rồi đóng cửa lại.
"Aizz, em định để con nhóc đó ra tay hãm hại đến khi nào đây? Anh biết em đang buồn chứ không phải căm phẫn."-Izana
Quả thật là anh nuôi, nhận thức được cả cảm xúc thật với cảm xúc tỏ ra như thế nào. Bề ngoài tôi trông cứ khó chịu với nhiều việc nhưng bên trong thì muốn khóc lắm(giống Angry). Tôi im lặng rồi cúi gầm mặt xuống do khóe mắt cay cay nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối.
"Sara.. Anh là anh trai của em. Em có thể tỏ ra yếu đuối bất cứ khi nào em muốn, anh luôn bên cạnh em.." Izana thực sự tỏ ra quan tâm tôi. Giống y hệt cái cách mà "bạn thân tôi" đã trao niềm tin tưởng nhất vào tôi.
Đáp lại anh ấy là sự thút thít và những giọt lệ ấy bắt đầu rơi lã chã xuống nền đất. Tôi nghẹn họng không nói lên lời, Izana cười mỉm rồi ôm tôi vào lòng. Giọng anh ấy nhẹ nhàng hơn và xoa đầu tôi khi tôi vòng tay lại ôm anh ấy. Anh ấy rất giống... Anh Sora và một người bạn thân.. Luôn ở bên yêu thương tôi rồi ngày nào đó lại rời đi không hay. Có một lần Izana cũng sắp lìa đời vì bị viên đạn của Kisaki bắn trúng, lúc đấy tôi như sắp bị bay tim ra khỏi lồng ngực vì bất ngờ và sợ hãi rồi.
"I-Izana.. E-Em *hic* phải l-àm s-sao đây?"-Sara
"Em là bộ não của Phạm Thiên mà đúng chứ? Còn nữa, em cũng là người nhận con nhóc đó về thì em cũng có quyền đuổi đi và tàn sát nó mà. Đúng không?"-Izana
"Em c-có thể n-ói được! *hức* nhưng- nhưng em cứ c-cảm thấy khó nó-i"-Sara
"Kokonoi, cậu ta đang đi làm nhiệm vụ. Vậy tối nay em có thể nói mà. Sara này, đứa em gái của anh mạnh mẽ lắm mà, luôn tự tin giải quyết mọi vấn đề mà không nhờ cậy đến anh nó. Nhưng lần này, ý kiến một lần nữa phụ thuộc vào em đấy nhé."-Izana
Ý anh ấy là anh ấy sẵn sàng hành động nếu tôi đồng ý, thế nhưng tôi không nghĩ thế. Con nhóc Meizu đó đã chơi tôi cú này, đã thế thì tôi sẽ lật ngược lại nó. Để xem còn dám cả gan như thế nữa không.
Nghĩ xong tôi ngửng mặt nhìn Izana mà vẫn còn nấc lên, nhưng tự điều chỉnh lại, tôi nói với anh ấy tôi đã nghĩ gì. Anh ấy chỉ cười nhẹ lau nước mắt cho tôi rồi gật đầu đồng ý với việc tôi nói. Izana-anh luôn ủng hộ tôi và sẵn sàng làm mọi việc dù tốt hay xấu đều vì tôi.
"Em đã lấy lại tinh thần rồi. Izana, cảm ơn anh. Em phải nghĩ kế trả lại cú này mới được."-Sara
"Thế mới là em gái anh chứ!"-Izana
"Izana- đừng-.. Đừng!!"-Sara
Lại cái chiêu này rồi, cái chiêu âu yếm em gái bằng cách hôn lên khắp vị trí trên mặt tôi. Ôi thôi nào, chẳng lẽ lại phải lết người xuống cầu cứu Kakuchou? Kể ra thì tôi rất ít khi giận một ai đó. Nhưng dường như lần này lại khác và tôi cũng tức cả lũ đó lắm chứ. Ngay cả Mikey cũng lưỡng lự nữa mà, anh ấy không biết phải tin ai khi anh ta biết bản thân tôi không thèm qua lại với ai.
Tối đến khi Kokonoi về thì anh ta đã thở dài vì mệt mỏi, khi không tôi lại để ý con nhóc Meizu đến nói chuyện với anh ấy. Kokonoi không ở căn cứ sáng nay nên việc mà Meizu làm, anh ấy không biết. Nhưng lần này thì anh ấy không đưa cho Meizu nữa, Kokonoi nói anh ấy đã thấy tôi đi mua hôm qua và đến hôm nay vẫn còn nhiều.(Đồ ăn)
Meizu không thể làm gì nhưng tôi thấy nhóc đó tức tối, ghét Kokonoi ra mặt luôn chỉ là Koko không để tâm. Sau khi nhóc đó đi tôi mới tiến lại gần anh ấy lúc anh còn đang ngồi nghĩ trên sofa.
"Koko-san, em có chuyện cần nói"
"Hm?"
Ngay sau đó tôi kể ra một trào chuyện đã xảy ra sáng nay khiến Koko không khỏi bất ngờ cũng dần ghét nàng osin mới nhận được 2 tuần. Tôi biết Koko, anh ấy không thích những kẻ hãm hại tôi. Tôi bèn nói cho anh ấy một kế hoạch để cô nhóc đó phải tự rời bỏ nơi này và lũ Phạm Thiên không tin tôi sẽ phải hối mặt. Koko tinh quái lè lưỡi cười rồi gật đầu đồng ý ngay.
_________. __________. _________.
End Chap
*Note: Xin lỗi mọi người, năm nay mình lên lớp 9, bắt đầu thi cuối cấp nên chắc chuyện này phải ngưng update khá dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
【ĐnTokyoRevengers2】Nhóc Còn Non Lắm.〈ver.Bonten〉
Storie breviMột phần truyện khác của đồng nhân Tokyo Revengers, ver hắc hóa (Bonten-Phạm Thiên). *Lời dẫn đầu: Trích Sara -"Đây là một băng đảng tội phạm, không phải nơi cho nhóc vào lựa trai" -"Tôi là bộ não của Phạm Thiên. Nhớ lấy điều đó." -"Lòng tin tưởng á...