7. Không làm mà đòi có ăn à?

1.2K 132 46
                                    

Cậu mở mắt ra, thấy mình đang trên giường, đồng hồ bên cạnh giờ mới bắt đầu công việc báo thức của mình. Giờ mới 5:16 mà thôi, cậu đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương và lật đật rửa mặt rồi đánh răng.

Vietnam: Đù! Mình bên này cao hơn này?
Vietnam: "Quá ngonnnnnn!"
Vietnam: "Mà cũng đẹp trai phếttt, mình bị mê chính mình gòi :>"

Cậu nghĩ xong thì vscn, ra thay đồ, vừa cơi áo thì đập vào mắt cậu là trên người đầy rẫy vết thương to nhỏ có đủ.

Vietnam: "Có chuyện gì tồi tệ vậy nhỉ!?"

Gương mặt đượm buồn, thương xót cho thân xác này, cũng bỏ qua những suy nghĩ thì cậu tiếp tục thay đồ. Cậu mặc rất giản dị, áo thun trắng tay dài, quần xám nhẹ ống rộng, giày nike trắng cổ cao, và khoác thêm chiếc áo bomber màu nâu nhạt bên ngoài nữa là xong, à quên thêm cái cặp đen trắng nữa.

Bước xuống nhà, cậu đoán chắc rằng giờ này thì anh hai và ba dậy rồi còn ông anh ba thì không bao giờ đâu, vừa đóng cửa, cậu quay người qua nhưng rất sốc với cái hành lang xa hoa, cổ kính trước mắt, sải bước trên hành lang và đi xuống phòng khách, cậu không ngờ ngôi nhà này to và giàu nữa chứ, toàn đồ đắt tiền không hà.

Nhưng ngôi nhà lạnh lẽo quá, không một chút hơi ấm, tiến xuống phòng bếp, chẳng như cậu dự đoán, căn phòng trống rỗng. Cậu rất thắc mắc sao người anh hai của cậu chưa dậy, lẫn cả ba cũng vậy, đứng nghỉ một hồi thì cậu nhìn giờ thấy cũng còn sớm nên đã sắn tay áo bỏ cặp lên ghế và bắt tay vào nấu ăn.

Sau khoảng hơn 25p thì cậu đã nấu xong, 6:57 rồi mà chẳng có ai hết, cậu cũng lo lắng nên đã đi lên phòng của mọi người. Cậu lên phòng đầu tiên là của ba cậu, cậu gõ chưa nhưng chẳng thấy phản hồi, đắn đo trước cửa 1 lúc thì cậu mới đành mở của vào luôn, vào thì chẳng thấy người đâu, nhưng sao căn phòng này như người ở từ lâu đã chuyển đi thế? Xung quanh toàn là bụi, tơ nhện bao chùm nguyên cả căn phòng.

Vietnam: Chẳng lẽ...Mình ở đây đáng ghét tới mức chẳng ai ưa mình ư!?

Cậu chạy xem tất cả các phòng kia, những phòng ngủ đều có tình trạng như phòng ba cậu vậy, giờ cậu cũng đã hiểu sao ngôi nhà này lại lạnh lẽo không một chút hơi ấm nào rồi. Cậu thở dài với gương mặt buồn rầu mà đi xuống sách cặp đi ra khỏi nhà.

Vietnam: "Lucas? Trường tôi ở đâu? Đưa tôi thông tin về Việt Nam ở đây đi

•Lucas:
Tên: Việt Nam
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m68
Cân nặng: 40kg
Giỏi: Đánh nhau, cà khịa, võ, (và học giỏi nhưng lại vất não ở nhà),???
Tính cách: Quậy phá, chửi tục, rất dễ cọc, đánh nhau, ăn chơi,...
Sở thích: ???
Ghét: Milani,???

Và đặc biệt Việt Nam ở đây thích dàn harem của Milani, cậu hay đi tán tỉnh bọn họ, đánh hoặc giết những người thích bọn họ, kể cả Milani nhưng cậu rất ít đánh cô ta vì cô ta thường hay được bọn họ ở bên 24/24 nên dần dần cậu cũng chẳng còn đánh cô ta nữa, nhưng cô ta từ khi không bị cậu đánh nữa mà luôn bày ra những vụ cậu đánh cô ta cho những người khác biết và cậu bị hội đồng, đánh đập theo số đông. Cậu cũng dần mất đi bạn bè và người thân, cậu sống trong những ngày tồi tệ như dưới địa ngục, chăm chọc, đánh đập, đâm sau lưng, bỏ mặt,... Milani cũng chính là người giết cậu trước mặt mọi người, cô ta bắn vào tim và đầu cậu, kết liễu cậu trước sự chứng kiến của bạn bà, gia đình cậu.•

-Countryhumans- [AllVietnam] Cạn ngôn :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ