Os3 : Vết Mưa

575 67 15
                                    

...: Này, Vietnam, cậu có chắc chưa đấy?
Vietnam: Um.. chắc thế

Ngoài khu vườn đầy thơ mộng hiện tại có 2 người đang đứng tại đấy và đang nói chuyện về 1 điều gì đó riêng tư. Một người là country và người còn lại chỉ là con người, một country mang trong mình màu đỏ và 1 ngôi sao lớn màu vàng. Đúng, đó là Việt Nam.

Hình như họ đang bàn nhau về 1 việc gì đó sắp thực hiện, do chính cậu sẽ làm chuyện đó, nghe sơ qua chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Nói 1 cách tóm tắt thì cậu đang dự tính sẽ xô 1 người xuống cầu thang.

...: Tôi không muốn vướng vào việc này đâu, cậu làm gì làm mình đi!

Người kia bỏ đi để cậu đứng đấy nhìn theo bóng người vội bước đi xa dần, giữa nơi đây chỉ còn lại mình cậu đứng, bầu không khí dần trở nên lạnh đi không một lý do.

Vietnam: "thực sự.. tôi cũng chẳng muốn làm đâu"

Cái việc cậu tính đẩy người xuống cầu thang đúng thật là không muốn làm nhưng cậu đang bị đè nén rất nhiều việc nên thực sự rất túng quẩy, cậu bị gì, đau hay gì đi nữa giờ cũng chẳng ai nghĩ hay hiểu cho cậu. Cậu bị người đó tước đi hết mất rồi, cậu muốn cho người ấy nhận láy niềm đau, cậu cũng chẳng yếu đuối quá mức đến nổi chỉ biết đứng nhìn nhẫn nhịn mãi.

Nhưng suy cho cùng cách cậu ấy nghĩ đều đi sai đường hết rồi, nỗi đau của cậu bị cái xấu đánh lấy hết rồi, cậu chẳng nghĩ được gì hơn nữa. Cậu chỉ muốn làm việc đã dự tính này lâu rồi.

______________

Từng bước từng bước lên từng bậc thang, sự kiện ấy sắp diễn ra trước mắt, người kia đang đi xuống chung cầu thang cậu đang đi.

Đã chạm mắt nhau, và bước qua nhau như thể rất xa lạ. Cậu nhanh chóng quay người lại đằng sau người kia và đưa tay đẩy thẳng về phía trước.

Mất thăng bằng rồi, người kia đổ nhào về phía trước, khoảng không gian nơi đây chỉ cậu và người đó. Cậu đã làm được việc mà đã muốn rồi, không 1 cảm xúc nào xuất hiện trên gương mặt của cậu, cậu trở nên ngày hôm nay cũng nhờ người ấy.

Theo như quan sát trước mắt thì tay và chân đã có phần gãy rồi, máu từ đâu chảy ra cũng chẳng mấy để tâm nữa. Cậu từng bước xuống chỗ người nằm trên đất kia, xung quanh chẳng 1 ai thì cũng đúng vì đây cũng qua cái giờ tan trường cỡ tầm hơn 1 tiếng rồi.

Vietnam: Này, có sao không?
...: Cứ.u..

Cậu nhìn ánh mắt ấy, không oán trách cậu nhưng chờ 1 sự cứu giúp từ cậu. Cậu im lặng nhìn người đó lúc lâu vẫn không biết phải nên làm gì.
Cậu nhẹ nhàng bế người kia lên, đến cuối cậu vẫn chọn giúp người đó, cậu vẫn còn tình người nên cũng chẳng thể để họ chết đi được.

Người kia dù rất đau nhưng vẫn gắng gượng, tay đều gãy hết rồi, nó đau lắm, nước mắt rơi lã chã nhưng không từ là hét nào được vang lên. Cũng rất kiên cường chịu đựng.

Cậu bế xuống ghế gần cổng trường và lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. Xong rồi lại ngồi bên cạnh người kia, không 1 câu nói nào được cất lên, chỉ đơn thuần nhìn lên bầu trời phía xa kia, sắp tối mấy rồi, gió nay cũng lớn thật, mây cũng nhiều ghê.

-Countryhumans- [AllVietnam] Cạn ngôn :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ