8. Slovakia?

1.2K 134 24
                                    

Trải qua 2 tiết liền, cậu nằm ngủ say như chết, bị người khác chụp lén nữa, chả ai kêu cậu dậy nhưng cậu đây cũng tự dậy. Tiếng chuông xong tiết 2 vang lên, cậu đi thẳng xuống căn tin.

Vietnam: Cô ơi cho con một bánh mì kẹp và một milo đi cô
Cô căn tin: Đây! Của cháu đấy, mà này
Vietnam: Vâng ạ?
Cô căn tin: Nhìn cháu đẹp trai thật đấy!
Vietnam: A..haha.. C-cháu cảm ơn ạ

Cậu cười trừ rồi chạy phóc đi để cô căn tin đứng đơ không biết nên nói gì. Cậu đi xung quanh phòng ăn ngó tới ngó lui chẳng thấy được chỗ nào ưng ý, cái chỗ mà có đẹp thì mấy người khác đang tranh dành, chỗ yên tĩnh thì chật kín.

Hết chỗ thì đành ra khỏi đây thôi, có nên lên lớp? Khônggg cậu đây sẽ ra khu vường sau trường. Ngôi trường này rất rộng, hình như mua dư đất hay sao ấy nên xay luôn 1 cái khu vườn rộng và to nữa chứ, bằng 1 dãy học chứ đùa.

Vì là giờ ra chơi lâu nhất và cũng là giờ có nhiều đồ ăn ngon nhất nên mọi người đều tập hợp dưới căn tin hết chứ nếu là mấy giờ ra chơi khá thì chỗ này cũng đông không kém dưới kia, hầu như là nữ sẽ đến đây nhiều vì ở đây đâu đâu cũng có góc sống ảo nên đây là khu được yêu thích số 2. Cậu lặn lội từ căn tin ra sau trường.

Vietnam: Uầy! Góc kia đẹp thế!

Lon ton chạy tới cái khóc ưng ý kia mà cậu chẳng để ý rằng đối diện góc đấy lại có người.

Vietnam: Ngồi ngắm cảnh rồi ăn là số dách, à ăn xong rồi ngủ mà có gió nhẹ thoáng qua là hết xảy con bà bảy!

Vừa nói cậu vừa cằm lấy bánh mì và thuận tay gỡ ống hút nhưng vì cái ống hút bằng giấy chứ không phải bằng nhựa như trước nên nó khiến cậu vừa khá buồn cũng khá tức nhưng cũng đành bỏ qua.

Cái tánh ăn không bao giờ bỏ của cậu là ăn lúc nào cũng ngậm đã vậy không chịu nuốt hết mà cằm thêm hộp sữa lên hút nữa chứ, giờ nhìn mặt cậu khác gì con chuột hamster đang ăn đâu. Ăn thì nhai nuốt cho nhanh vào, không đâu, ngồi ngậm rồi còn ngắm cảnh nữa chứ, à còn nữa, ngồi không yên phận đâu mà còn đưa đưa cái bàn chân vẩy lên vẩy xuống nữa chứ.

Cậu ngồi trên cái ghế dành cho 2-3 người mà có khi lên 4 được cơ đấy, theo cậu gọi nó là ghế đá nhưng cái này được làm bằng những thanh sắt được sơn đen lên, cậu ngồi xoay ngang qua, sải chân hết cái ghế, còn hai bàn chân của cậu thì nó lố hơn cái ghế nên nó lòi ra và cậu cứ vẩy vẩy cái chân, nhìn cậu giờ như con nít vậy. Đang quay mặt qua ngắm trời thì nghe thấy tiếng sột soạt cái rồi cậu mới nhìn về chỗ có tiếng phát ra đấy.

Vietnam: ....
??? : ...

Hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói một lời gì, người thì nhìn rất trưởng thành còn người kia như con nít 5 tuổi.

??? : ...sao?
Vietnam:A-àh không kh-ông có gì...

Cậu lập tức ngồi thẳng lại và có ý định rời đi.

??? : Cứ ngồi đi
Vietnam: À k-không tôi có việc cần đi rồi

Đứng dậy định phóng đi nhanh thì bị chụp lại.

??? : Sao thế?
Vietnam: Hả?-
??? : Sợ tôi?
Vietnam: K-không! Tôi không có ý đ-

Cậu bị kéo đi và bị bắt ngồi xuống ghế bên cạnh người kia, hoang mang quá mà cậu cũng chịu ngồi yên phận bên người đó mà câm như hến, người kia hỏi là cậu trả lời răm rắp.

-Countryhumans- [AllVietnam] Cạn ngôn :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ