13. Cuộc họp

1.2K 121 35
                                    

Cậu tỉnh dậy trên giường của mình, từ từ ngồi dậy quan sát xung quanh, vẫn là khung cảnh quen thuộc này, căn phòng chẳng chút thay đổi gì, nó đơn sơ cũng như đơn độc nhưng mà không chỉ riêng căn phòng mà là nguyên nhà. Cậu từ từ di chuyển khỏi giường, nhìn đồng hồ trên bàn, 4h37 sáng, sớm quá nhỉ? Cậu di chuyển vào vscn rồi xuống phòng bếp.

Vietnam: Mình nhớ mình ngủ cùng Argentina mà?
Vietnam: "Anh ấy đâu rồi nhỉ?"

Cậu đi xung quanh khắp nhà tìm anh nhưng chằng thấy anh đâu. Có vẻ như cậu không nhớ rằng trước khi cậu ngủ là mấy giờ đâu nhỉ? Là 5h sáng đấy, lúc đấy cậu bị Argentina bắt đi ngủ chung nhưng giờ đồng hồ lại là 4h37 sáng thì suy ra được rằng cậu đã ngủ hơn 1 ngày hoặc là trên 1 ngày rồi.

Cậu ra mở cửa xem thử có xe anh không, kết quả vẫn là không, nhưng có một thứ khiến cậu chú ý đến là 1 lá thư ở dưới chân cậu. Vội nhặt lên và mở ra xem ai gửi, nội dung gì bên trong

Vietnam: "Một buổi họp tất cả các nước sao?"
Vietnam: "Mình chẳng muốn đi tý nào"

Cậu quay lừng đi vào trong nhà, thả bước thư lên bàn phòng khách và tiến xuống phòng bếp trổ tài nấu ăn. Đeo tập dề, mở tủ lạnh xem có gì nấu không, nói chung là đầy đồ ra, bếp cậu chẳng thiếu gì đâu, nhưng mà cậu vẫn đứng đơ ra đó mà không chịu nhếch cái xác đi nấu.

Vietnam: "Không biết ăn gì cả.."
Vietnam: Hmm...
Vietnam: Um.. canh bí đỏ?.. và... cá chiên
Vietnam: Vậy đi

Cậu giờ bắt đầu với việc cấm cơm đầu tiên, rồi tới cắt bí - rửa bí - ướp cá - chiên cá - nấu canh, là xong hết. Nói sao thì nói chứ cậu nấu ăn đỉnh lắm, tay nghề chẳng thua kém gì đầu bếp thượng hạng đâu, chỉ là cái máu lười nó ngấm vào trong máu rồi nên mới ít nấu ăn.

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, cậu giờ đã làm xong 1 bữa ăn sáng ngon lành cho mình, ngồi vào bàn và thưởng thức thôi. Nhưng nó trống vắng quá, thật đơn độc, cậu muốn có ai đó ăn chung với cậu. Thà có người nói bên tai cho mình vui chứ không muốn cái cảm giác đơn độc như thế này đâu.

Cậu ăn 1 chén thì liền đứng dậy dọn đồ ăn, nhưng mà cậu ăn ít quá, nó chẳng tốt gì cả. Chắc là vì không thích cái cảm giác 1 mình nhỉ? Ngồi 1 mình cũng buồn - chán đúng không?

Vietnam: "Sao mình cứ có cái linh cảm gì kì quá vậy"

Cậu bất giác nhìn xem ngày bao nhiêu và bước đến bàn phòng khách để xem lại lá thư. À thì ra là nay với ngày trong bức thư quy định là cùng 1 ngày, vậy là nay cậu phải đi họp rồi.

Vietnam: "8h sáng tại XXX sao"
Vietnam: Vậy mình sẽ đi dạo rồi đến thẳng đó luôn

Cũng đúng vì giờ chỉ mới 5h mấy sáng thì đi sớm làm gì, cậu tiến bước lên phòng để thay đồ. Nay thì cậu phải mặc vest thôi vì nay là họp mặt tất cả mà không ăn mặc nghiêm chỉnh sẽ bị đánh giá mất.

Cậu mặc vest nhìn lịch lảm phết ấy chứ, nay cậu chọn 2 tông chính là tông màu Xanh đen đậm - Trắng chứ không màu mè hoa hoè gì ở đây. Mặc đồ xong thì qua lấy những tập tài liệu cần thiết bỏ vào túi, cậu bỏ cả quyển sổ để ghi chép, cậu không đem theo laptop vì cậu chỉ dùng khi có những cuộc họp nào quan trọng lắm mà thôi.

-Countryhumans- [AllVietnam] Cạn ngôn :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ