20. Gấu

479 61 29
                                    

Thế mà cả đám ngồi làm quần quật cũng được 3-4 ngày rồi ấy chứ, cũng may giờ cũng đã hết rồi, thoát kiếp thức nhiều hơn ngủ trong những ngày qua rồi. Cả đám nhìn thiếu sức sống ghê, cả mấy nay chẳng bước chân ra khỏi cái nhà, giờ mà ra khỏi nhà thì ánh sáng mặt trời dọi vô mặt chắc xám hối quá. Không những thế mà ngồi lâu quá đứng lên như mê man không bằng.

Mà cuối cùng cũng mừng vì thoát được khỏi đống tài liệu phải làm kia. Hình như nếu mà theo nhớ thì lúc bắt đầu vô việc làm cậu có bảo xong đãi cả đám hẳn 1 bữa hoành tá tràng đúng khong ta.

..1: Ê Nam
Vietnam: Hả?
..1: Mày nhớ cách đây vài hôm hứa gì không?
Vietnam: ?? "Mình hứa cl gì???"
..2: Dẫn tụi tao đi ăn bữa hoành tráng đi ku:)
Vietnam: À, tưởng gì, đi
..1: Liền luôn?
Vietnam: Tất nhiên, anh mày không thiếu tiền =)
..2/1: Đii!

Nói là cậu dắt đi ăn chứ thật ra là tự chúng nó kéo đến chỗ bọn nó muốn, việc của cậu chỉ đơn giản là đi theo sự lôi kéo mãnh liệt kia thôi. Nhưng nhìn ở đây cũng bắt mắt thật, trông nó cuốn hút phết chứ, đồ ăn thì thôi chẳng bàn nữa còn về mặt tiền bạc chẳng lo gì, cứ ăn cho xả láng hết đi rồi cậu trả hết không cần lo.

Khi bước vào quán cậu có lướt qua cái bàn kia, gặp bóng hình nọ trong rất quen mà lại chưa đoán được ra là ai cả. Cũng vì người đó ăn mặc kín quá nên khó đoán cũng chẳng sai, chỉ có điều là cậu thật sự chắc chắn là quen người đó mà thôi.

Cậu giờ như thể người mẹ dẫn con mình đi ăn đúng nơi đúng chốn mà thích vậy, 2 nhỏ ăn láy ăn để mà nghe tiếng chén, tiếng đũa, kể cả nhai rất rõ mà mấy bàn lân cận cũng có thể nghe thấy. Cậu ngại thì cũng ngại lắm mà thôi để chúng nó thoải mãi sau chuỗi ngày qua cũng thoả đáng lắm.

Ngồi nhìn 2 đứa ăn ngon miệng cậu cũng vui lây, ngược lại thì cậu ăn từ tốn lắm, nói trắng ra là ăn khá ít đấy, nếu đem so sánh với 2 nhỏ kia thì cậu chỉ ăn tầm 1/5 thôi. Mà có vẻ cậu cũng không đói lắm nên mới ăn ít thế, vốn thừa biết cậu ăn rất ít nên chuyện này cũng là bình thường.

Cậu ngồi đối diện 2 đứa kia, bất lực mà nhìn cả hai giành qua lại trong khi xung quanh còn rất nhiều đồ ăn, chỉ biết cười trừ mà thôi chứ nói chúng nó chẳng lọt tai tý nào.

Cậu chợt đứng dậy bảo đi vệ sinh chút mà mấy khứa kia không để ý nên cậu cũng đi luôn. Vô trong đấy cậu chỉ rửa mặt thôi do ban nãy có vẻ cảm thấy hơi choáng tý nên rửa chắc sẽ tỉnh hơn đôi chút.

Nhẹ đánh mắt sáng người vừa đẩy cửa vào, là người cậu nói trông rất quen ban nãy. Trông đô con thật nếu như cậu đoán cũng tầm m80 chứ đùa, chỉ chiều cao thì không nói lên được tất cả, nhìn vạm vỡ thật.

...: Vietnam?
Vietnam: A-ah?

Cậu đang ngờ ngợ ra người bên cạnh, người kia cũng biết cậu nên chắc chắn cậu cũng biết người đó. Lật đật giật mình khỏi đống suy nghĩ về người kia mà đáp lại, cậu lại nhảy qua nghĩ người đó là ai mà đơ ra đó. Người kia chỉ đứng yên quan sát nhưng chắc hẳn cũng biết cậu đang nghĩ gì.

...:Là tôi, Russia
Vietnam: À-Chào cậu
Vietnam: Cậu lớn hơn rồi ha, mà chắc tập luyện nhiều lắm, nhớ giữ sức khoẻ đấy, tập luyện nhiều không phải luôn tốt đâu.
Russia: Anh vẫn vậy nhỉ? Chỉ lo người khác là giỏi
Vietnam: Haha, quá khen

-Countryhumans- [AllVietnam] Cạn ngôn :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ