21. Bình minh

732 63 41
                                    

Giờ cậu đang đứng trước của nhà của anh luôn rồi, mới loáng thoáng hỏi vài câu thì mới ngộ ra mình đứng tại nơi đó từ nào chẳng hay rồi.

Russia: Cửa không khoá đâu, sao anh không vào

Anh đi cất xe lúc quay lại thì thấy cậu vẫn đứng ngoài mà không có ý định vào trong, cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào cánh cửa như đang bận phải suy nghĩ gì đó.

Nghe được tiếng nói của người kia khiến cậu giật mình mà đến bản thân cũng cảm thấy khó hiểu sao mình không vào trong mà lại đứng đơ ra ở đó làm gì. Cậu nhìn anh đang nhìn mình một cách khó hiểu, thôi sao cũng không hiểu được cậu đây đâu, hay bị thế này đến cậu còn chả hiểu.

Anh tiến lên mở cửa mời ngỏ ý mời cậu vào trước, thấy thế cậu cũng làm theo những gì người kia muốn. Nơi đây có gì đó khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc, nhất là mùi hương.

Russia: Anh mệt ở đâu sao?
Vietnam: Đâu- đâu có

Thôi thì cậu cũng có trả lời lại thì cũng may chứ nếu còn chẳng nghe thấy anh nói thù có vấn đề hẳn. Anh nắm lấy tay cậu mà kéo đi theo lên tầng trên, vừa đi vừa nhìn xung quanh ngôi nhà to lớn nhưng lại trở nên quen thuộc với cậu.

Vietnam: Hm?
Russia: A-anh giúp em làm được không?

Thì ra đây là phòng làm việc của cậu kia, dắt vô rồi lại ngỏ ý làm giúp đống tài liệu dày trước mắt. Thú thật cậu đây mới thoát được sau chuỗi ngày dài ngộp trong deadline mà giờ chúng nó lần nữa lại trước mặt một cách vô tình.

Cậu đây ngán lắm nhưng bản thân không biết cách từ chối nên cũng phải đồng ý mà làm giúp, cũng hên là không rối não mấy nhưng nhìn thôi cũng nhức nhức cái đầu rồi. Hên sao nó cũng chỉ bằng 1/3 so với đống trước kia.

Hai đứa cứ thế mỗi đứa mỗi sấp mà ngồi hì hục làm, căn phòng tiếng bàn phím vang lên chẳng ngừng nhịp nào. Cậu đây mới thấy đặt đít xuống làm tý mà ngó xem giờ lại thấy khuya mẹ rồi.

Bỗng cậu cảm giác mình cần lắm ly cafe cho thức tỉnh mới chịu đánh mắt xem giờ chứ không mắt vẫn dán vào làm không rời rồi. Quay nhẹ sang người kia sao rồi thì thấy anh ta gục hẳn trên bàn rồi, cậu đây cũng hiểu sao lại là nhờ mình làm luôn.

Cậu thở dài cho cái số của mình, rồi đứng dậy mà cái mông cậu nó tê hết rồi, đi sang kia lấy cái áo khoác to lớn kia của anh ban nãy mà tiến tới đắp lên cho anh.

Không có ý định kêu anh về phòng mà ngủ, lúc đắp lên người anh cậu để ý màn hình máy tính đang dở dang, lại nhìn xuống đống giấy tờ trên bàn mà thấy tay anh cầm bút, nhìn vào tờ giấy lại thấy tên mình được ghi lung tung ở mấy tờ giấy ngay tại đó.

Cậu thấy thế chẳng biết nên miêu tả cậu giờ đang thế nào nhưng mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng, đúng là có bất ngờ nhưng lại khiến cậu đây phì cười. Vươn tay tới đầu anh trong vô thức mà xoa lấy con người to lớn ngủ trên bàn kia, đi kèm theo là nụ cười dịu dàng của cậu dành cho người kia.

Càng xoa cậu lại càng có cảm giác muốn ôm người này ngủ luôn vì cậu ta trong có vẻ mềm mại với ấm lắm, mái tóc trắng kia của anh khiến cậu chẳng dứt ra được mà cứ mãi xoa. Cậu nhẹ tiến tới hôn vào má người kia đến cả bản thân chẳng biết mình đang làm gì cơ mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

-Countryhumans- [AllVietnam] Cạn ngôn :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ