19. Buổi tối

636 75 14
                                    

Cậu được anh bế lên phòng trong khi còn đang ngơ ngác, anh quăng cậu thẳng lên giường, trông có vẻ anh đang dần cọc hơn.

FBI: Sao lại mặc đồ thế này?
Vietnam: Em khoác đại-i

FBI: Tôi không thích người khác thấy em thế này!
Vietnam: Em không biết là America ở đây

Vietnam: Em x-xin lỗi
FBI: ...
FBI: "Là-m em ấy sợ rồi.."
FBI: Tôi.. xin lỗi em

Anh cuối xuống ôm chặt cậu và xin lỗi liên tục, cậu ban đầu hơi sợ nhưng anh bắt đầu xin lỗi thì đã bình tĩnh lại và ôm anh, vỗ về anh.

Vietnam: FBI?
FBI: Dạ?

Vietnam: "Dạ kìa ahhh, sao lại là dạ ahhh, bị thích á chờii"
FBI: Sao vậy?

Vietnam: Anh có đói khô-ng?
FBI: 1 chút

Vietnam: Xuống ăn có đ-được không?
FBI: Dạ

Chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ cậu là gì nữa mà lại chẳng cho cậu tự đi, nhất định là bế đi cho bằng được. Cậu thì đẩy ra và từ chối để được tự đi liên tục mà chẳng được ích gì.

Hình như nhìn anh giống kiểu đang giữ của vậy ấy. Dù gì thì đang trong nhà của chính anh cơ mà, ngoài 2 người thì chả có ai khác đâu mà lại ra vẻ sợ mất của đến thế đâu hay là sợ cậu đi rồi té hay sao vậy?

Có tới phòng ăn thì anh vẫn bắt cậu ngồi yên tại chỗ và tự mình làm hết mọi thứ, cậu thì chẳng dám cãi lời hay không nghe theo đâu, cậu cũng rén lắm. Cậu vốn cả người đã nhỏ con còn chả có sức lực mạnh nào để có thể đọ lại mấy người như anh, với lại cậu cũng biết về anh như thế nào và cũng rất này nọ nên thôi miễn cho lành.

Vietnam: Cô nào mà lấy được anh chắc hạnh phúc lắm đấy, FBI.
FBI: Hửm

Vietnam: Người ta thường so sánh về mặt hạnh phúc gia đình thì qua lớp 'hơn nhau ở tấm chồng' nên dù sao đi nữa sau này cô nào lấy được anh chắc sẽ quý lắm đó, đảm đang có, tinh tế, kinh tế, tử tế đều có hết thì cô nào không giữ là ngu haha

FBI: ...

FBI: Tôi nghĩ tôi sẽ tự chọn người sẽ bên cạnh tôi suốt đời chứ chẳng để mình thành sự lựa chọn của người khác
Vietnam: Oh, vậy thì hãy chọn cho kĩ đấy nhé

Cậu cười mỉm với anh, anh thấy và nhẹ quay đi. Vốn dĩ ngay từ đầu anh chẳng cần chọn nữa, dù gì người đó giờ cũng đang tại nơi đây, trong ngôi nhà của anh cũng đằng sau lưng anh rồi. Anh chẳng cần phải đắn đo chọn một ai khác ngoài người đó nữa, chỉ 1 mà thôi nên không cần gì hơn nữa. Một người thì mãi là duy nhất nà thôi.

Cậu ngồi ngắm ra ngoài tấm kính kia, nụ cười trên môi kia vẫn còn nơi đó và cũng chẳng có ý gì là biến mất, liệu cậu đang suy về gì mà lại vui thế?

Tiếng chuông điện thoại đâu đó lại lần nữa vang lên, nhìn về phía tiếng chuông kia thì ra là điện thoại của cậu, nhẹ bước tiến tới cầm lên.
Ai đó, phía bên kia nói gì đấy với cậu chẳng thể biết được, anh đảo mắt nhìn cậu đứng sau kia.
Tấm lưng nhỏ nhắn mỏng manh kia thật muốn ôm lấy, quả eo ấy thật muốn chạm vào, vòng 3 chẳng chỗ nào có thể chê được còn phía gáy cổ kia chẳng muốn để trống tý nào, muốn cắn đến bật máu và đánh dấu chỉ riêng là của mình thôi.

-Countryhumans- [AllVietnam] Cạn ngôn :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ