4. Mặt trời chạy trốn

886 90 8
                                    

"Lee Mark, chúng ta chia tay đi"

Lời chia ly từ miệng Donghyuck bật ra nhẹ như tênh, khoảng khắc em hờ hững nhìn vào mắt tôi rồi không chút lưu tình đưa ra yêu cầu, tôi đã biết tim mình sẽ không có cách nào tiếp nhận một ai khác nữa.

"Tại sao?"

Tôi buông thõng hai bàn tay ở bên ống quần, cảm thấy ánh mắt em sao mà nhẫn tâm đến đáng sợ.

"Có những thứ quan trọng hơn đang chờ em phía trước"

Tôi bật cười "Còn anh thì sao?"

Tôi không phải một phần quan trọng của em à? Em ơi, chí ít thì tôi cũng ở đâu đó trong cuộc đời em mà?

"Em xin lỗi"

Gió lạnh lướt qua khuôn mặt, tôi trân trân nhìn theo bóng hình Donghyuck ngày một cách xa mình, không hiểu vì sao lại đột nhiên thấy em rất chói mắt.

Mặt trời của tôi, đã rời đi như thế.

-

Cơn ác mộng lần nữa trở về.

Lee Mark choàng tỉnh, mắt anh thao láo nhìn lên trần nhà, hơi thở đứt quãng khiến anh khó khăn hít thở.

Trong căn phòng lạnh lẽo hơi điều hòa, Lee Mark cả người đổ mồ hôi, nét hoang mang bên trong ánh mắt còn chưa kịp tan đi.

Rất lâu rồi tôi không mơ lại giấc mơ này nữa.

Một giấc mơ gắn liền với thực tế tàn nhẫn, tàn nhẫn đay nghiến trái tim tôi.

Năm giờ, trời tờ mờ sáng. Lee Mark thẫn thờ ngồi nhìn ô cửa sổ trong phòng chính mình, phía đằng xa chân trời không thấy bóng dáng mặt trời đâu.

Anh cảm thấy như mình vừa chạy nước rút một quãng đường dài, cả người rệu rã chỉ sau một giấc mơ mà anh tưởng chừng như quên béng đi mất.

Giấc mơ này rất lâu rồi không trở lại, từ lúc Lee Mark chấp nhận hiện thực bản thân không còn Donghyuck bên cạnh, chúng cũng dần lụi tàn theo thời gian, như một nắm tro tàn ở bên bệ cửa sổ, theo mây theo gió dần dần rút lui khỏi cuộc đời Lee Mark.

Một lần nữa trở lại, hiện thực tàn nhẫn như lần nữa lặp lại. Lee Mark đứng trên bờ vực, một bước nữa thôi sẽ trực tiếp ngã xuống, anh không muốn ngã, nhưng cũng không cản nổi sức nặng của nỗi buồn vô hình đè lấy bả vai mình.

Nỗi buồn rất nhẹ, nhưng chúng có sức tàn phá rất lớn. Chúng như cơn gió mùa đông, nhẹ nhàng thổi qua, nhưng lại làm từng tấc da thịt của bạn rét đến đau đớn.

Nỗi buồn quét qua tim, khiến vết thương hở trở nên lạnh lẽo, để lại một áp lực vô hình đè lấy từng thớ dây thần kinh, khiến Lee Mark khổ sở vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng bất kể ra sao, vẫn là không thể ngăn cản cơn ớn lạnh buốt da buốt thịt đó đánh bại kiên cường của chính mình.

Mặt trời của anh chạy trốn, bỏ lại anh với muôn vàn nỗi đau. Hy vọng về tương lai tươi sáng, vô số kế hoạch cho ước mơ của cả hai, sau một đêm cùng một tiếng chia ly tàn nhẫn tất cả liền trở thành một nắm tro tàn.

MARKHYUCK • Tái kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ