7. Mẹ

398 51 2
                                    

Kí ức về mẹ của Donghyuck rất ít ỏi.

Có lẽ thứ cậu nhớ rõ nhất chính là số lần mẹ cậu rời khỏi nhà đi công tác, mỗi khi mẹ lách cách rời đi trong đêm để kịp chuyến bay muộn, Donghyuck đều tự mình thức dậy và note lại trên cuốn lịch để bàn vốn đã đỏ chói những vết đánh dấu.

Tới khi lớn lên cậu vẫn hay giữ thói quen này, đến khi gặp được Mark, cậu mới thôi không đếm nữa. Sau đó bà dường như rút lui khỏi cuộc sống của cậu khi Donghyuck vừa tròn 20, ở cái độ tuổi mà bà định nghĩa là đã 'đủ' để đảm đương cho cuộc đời mình, cái độ tuổi mà theo bà, Donghyuck sẽ ổn khi không có bà bên cạnh.

Không ai nói với bà rằng, Donghyuck từ trước đến giờ cho rằng vốn dĩ bản thân cậu đã cô độc từ lâu.

Cũng rất lâu rồi chẳng còn gặp bà, Donghyuck không quên mình có mẹ, nhưng đôi lúc quên mất mình cũng là đứa trẻ muốn được yêu thương.

Từ sau đêm hôm đó, mối quan hệ của cậu và Lee Mark dường như phát triển vượt bậc, người kia dường như rất nghiêm túc xây dựng lại từ đầu.

Donghyuck nhìn thấy anh yên tĩnh ngồi trên sô pha nhà mình, bàn tay bận rộn đánh bàn phím laptop, chân mày hải âu đôi lúc nhíu chặt.

Cậu thở dài, Lee Mark đột nhiên rất siêng năng cắm rễ ở nhà cậu, có lẽ anh sắp quên mất mình cũng có nhà luôn.

"Anh thật sự không có ý định về nhà sao?"

Donghyuck chìa ly nước cam đến trước mặt Mark, người nọ tự nhiên đưa tay đón lấy, sau đó nhún nhún vai.

"Về làm gì?"

Donghyuck ngơ người, cậu không thể tin nhìn người trước mặt, dù mang thân hình của một người đàn ông thành đạt nhưng tâm hồn đến cuối cũng chỉ là của một đứa trẻ tám tuổi.

Cái tên này...

"Tối nay em có hẹn với đám Jeno"

Cậu cố tỏ ra bình thản ngồi xuống một bên sô pha cạnh anh, vươn tay cầm lấy táo đỏ trên bàn, thuận miệng cắn một cái.

Lee Mark quay đầu nhìn cậu, chẳng nói chẳng rằng vươn tay tới bên má Donghyuck, dùng ngón tay cái lau đi nước táo vô tình chảy ra từ khóe miệng cậu.

"Ừ"

Sau đó làm như không có gì, thản nhiên quay về với công việc trong tay.

Donghyuck cứng người, lỗ tai cậu lại nóng hổi một cách nhanh chóng.

Từ lúc cả hai âm thầm cho nhau một cơ hội, Lee Mark dù không cả gan nhiều nhưng đôi lúc anh sẽ vô tình làm ra những hành động khiến người ta tim đập chân run.

Hoặc cũng có thế là cố ý.

Tuy vậy nhưng Donghyuck lúc nào cũng không thể cưỡng lại, cậu hắng giọng, lấy ra điện thoại trong túi quần, sau đó giả vờ xao lãng.

Vì vậy cậu không thể thấy được nụ cười vui vẻ của Lee Mark, một nụ cười phải lâu lắm mới lại xuất hiện trên khoé môi kia.

Donghyuck vươn mắt ra cửa sổ, nhìn thấy bầu trời đã tắt nắng liền cầm lấy túi đeo chạy vội ra cửa.

"Em đi à?"

MARKHYUCK • Tái kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ