Bầu không khí cô đặc lại trong xe, Donghyuck nhìn chằm chằm ra cửa sổ, đầu cậu ngổn ngang đủ thứ và cậu thấy mình dường như đang thở từng hơi một cách thật nặng nhọc.
Mark dường như có thể cảm nhận được khoảng thinh lặng kéo dài căng thẳng, thế nhưng sau khi Donghyuck khóc lớn như thể vừa bị cuộc đời quật cho tơi bời trên vai anh, anh cảm thấy dù khoảng lặng này có kéo dài hơn một thế kỉ, anh vẫn nguyện ý chờ cậu.
Lee Mark đã đánh mất Lee Donghyuck bảy năm, bảy năm đủ để cậu vụt mất khỏi tay mình, vì thế anh rất sợ, sợ khi mà bỗng nhiên có những thứ anh không biết xuất hiện, sợ khi mà Lee Donghyuck không còn quen thuộc với anh.
"Donghyuck, anh chỉ muốn hỏi"
Lee Mark nhíu mày, anh không thích Donghyuck như thế này tí nào, khi mà sau bảy năm ròng rã, cậu lại vẫn phải kìm nén tiếng khóc của mình.
Điều đó khiến Mark thấy bất an, như thể anh đã thật sự trượt khỏi quỹ đạo của cậu.
"Anh chỉ muốn hỏi liệu em có thật sự ổn?"
Mark khẽ nuốt nước bọt, giờ khắc này anh đang gấp gáp đến độ mồ hôi đã bắt đầu túa ra giữa những kẽ ngón tay, sự căng thẳng đột ngột chẳng biết từ đâu ra kéo đến ùn ùn như thể một cơn bão cấp độ bảy.
Anh có cảm giác Donghyuck giấu mình điều gì, nhất là khi cả hai đang mong muốn trao nhau một cơ hội nhưng cậu chẳng bao giờ nói ra cho anh biết.
Có lẽ vì như thế khiến Mark có hơi tủi thân.
Donghyuck lặng im, cậu khẽ xoay đầu, tầm mắt vừa vặn đối diện với cặp mắt kia, một biển dịu dàng dội lại như thể thế gian ngoài kia chẳng còn nghĩa lý gì.
Em phải trả lời như thế nào đây Mark? Liệu em có trở thành kẻ ích kỉ nếu em nói ra mong muốn thật sự của bản thân mình?
Mark ơi, khi nào em mới có can đảm đấy như anh đây? Bởi vì em là kẻ quay lưng đi, thế nên có lẽ em mãi mãi cũng không có tư cách mưu cầu anh điều gì.
Donghyuck khẽ hít sâu một hơi, cậu cố gỡ miếng da trên móng tay mình, cắn môi không dám trả lời Mark.
Mọi thứ trượt khỏi tầm tay và hình như Donghyuck chẳng còn đủ sức để mà cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nhất là khi trái tim này lại vừa bị chính mẹ của mình cứa một nhát đớn đau.
Lee Jeno nói đúng, đâu thể cứ mãi mãi trốn tránh.
Donghyuck thở dài, như thể cậu đang thoả hiệp với chính bản thân mình.
"Mark, bảy năm qua em không ổn tí nào"
Mark ơi, có lẽ em phải nói, nếu em không nói vào thời khắc này thì có thể em sẽ ngạt thở bởi chính đống suy nghĩ hỗn độn của mình.
Lee Mark khẽ sửng người, giọng Donghyuck run rẩy như thể của một người đang đứng trên bờ vực của cái chết, tông giọng anh cho rằng là thứ âm thanh từ thiên đường kia giờ đang đứt gãy như thể bị ai bóp nghẹn cổ họng.
Anh không nghĩ những gì Donghyuck sắp nói là những gì anh thật sự muốn nghe, thế nhưng nếu anh không nghe, tức là Mark đang phản bội lại lý tưởng của mình.