3. Một vết thương hở

844 94 7
                                    

Donghyuck theo địa chỉ trên bản đồ, lái xe tới một tiệm bánh ngọt trong trung tâm thành phố.

Lúc nhận được tin nhắn của người kia, cậu đang tự mình cắt bít tết cho bản thân, nhíu chặt hai hàng chân mày, Donghyuck nhìn chằm chằm mấy dòng chữ đó rất rất lâu, rất có cảm giác hình như mình vừa nhận được tin nhắn lừa đảo.

Trái tim lại đập mạnh mẽ, cảm giác hồi hộp không rõ tên này thật khiến con người ta khổ sở. Donghyuck không hiểu vì sao anh lại muốn trực tiếp gặp mặt mình, nhất là khi anh một mực tỏ ra lạnh lùng với cậu, nhưng Donghyuck không thể từ chối yêu cầu nào của Lee Mark.

Từ bảy năm trước đã vậy, tới tận bây giờ dù tình đã tan, cậu vẫn là không thể từ chối. Dẫu cho anh có hành động mâu thuẫn và không rõ ràng, Donghyuck cũng không thể cưỡng lại.

Tiệm bánh ngọt này hình như mới vừa mở, bên trong tiệm trang trí theo phong cách Châu Âu, thanh lịch lại sang trọng.

Donghyuck vừa mở cửa đã nhìn thấy bóng lưng người kia, anh mặc một chiếc áo len cao cổ, áo măng tô dài tôn lên dáng người cao ráo, mái tóc vàng rũ xuống mắt, kính cận trên sóng mũi tạo ra cảm giác lười biếng.

Donghyuck không hiểu sao lại thấy ngại ngùng, hai tai một lần nữa đỏ ửng, cậu ho khan một cái, nhích từng bước từng bước chậm chạp tiến lại gần anh.

Lee Mark đang xem lại bản vẽ mẫu, không để ý thấy người kia đang tới gần mình, đến tận khi mũi giày của Donghyuck xuất hiện trong tầm mắt anh, lúc này anh mới ngẩng đầu, lại vừa vặn chạm phải ánh mắt người kia.

Donghyuck chần chừ không dám ngồi, vốn dĩ tưởng người kia gặp mặt đưa cậu bản vẽ rồi thôi, lại không ngờ anh mỉm cười với cậu làm động tác mời.

"Em ngồi xuống trước đã"

"Vâng"

Donghyuck chậm chạp kéo ghế, tiếng chân ghế kim loại ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh ken két khó chịu, tiệm bánh ngọt này khá vắng vẻ, cậu nhìn xung quanh cũng chỉ lác đác vài ba người khách.

Lee Mark từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt anh không thèm che giấu, giống như muốn đem Donghyuck bảy năm vừa qua một mực xem xét hết thảy.

"Em ăn gì không?"

Lee Mark đẩy tới menu cho cậu, Donghyuck cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tờ giấy mỏng đó.

"Hả?"

Nghiêng đầu thắc mắc một tiếng, anh chỉ mỉm cười nhìn Donghyuck "Chúng ta ăn gì đó đã"

Donghyuck gật đầu, ánh mắt Lee Mark giống như muốn thiêu đốt cậu, mất tự nhiên ho khan một tiếng, tự mình cứu chữa sự ngại ngùng bằng cách vẫy gọi phục vụ.

"Hai anh cần dùng gì ạ?"

Phục vụ không nhìn ra không khí mất tự nhiên giữa hai người, chăm chăm tờ giấy cùng cây bút trên tay, Donghyuck thành thạo gọi cho mình một latte nóng cùng một phần cheesecake, Lee Mark thì gọi cho mình một tách cà phê đen.

Hai hàng chân mày của Donghyuck bỗng nhiên nhíu chặt lại, cậu ngăn cản phục vụ rời đi "Đổi cà phê đen thành trà Anh nóng giúp tôi nhé"

MARKHYUCK • Tái kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ