"Mark này, anh không có dự định gì to lớn cho tương lai sao?"
Donghyuck gối đầu trên đùi Lee Mark, cả hai trốn trên sân thượng ở ghế đá đọc sách, giờ ra chơi ồn ào tiếng học sinh hoạt động, Mark nhìn xuống khuôn mặt nhỏ của cậu, tán cây che không hết nắng, còn vài tia sáng lọt qua chiếu thẳng lên làn da mật ong của Donghyuck.
Mark hình như rất nghiêm túc cân nhắc câu trả lời, chân mày hải âu của anh nhíu chặt. Donghyuck không hiểu sao trong lòng đột nhiên thấy căng thẳng, cậu siết chặt quyển sách trên lồng ngực, góc trang bị dày vò nhăn nhúm giữa mấy đốt ngón tay nhỏ xíu.
"Dự định tương lai của anh là em"
Nắng hôm đó có chút gắt gao, khoảng khắc Lee Mark nhìn vào mắt tôi thốt ra câu đó, tôi bỗng thấy mái tóc màu vàng của anh bên dưới những tia sáng ấm áp, lọt vào đồng tử đẹp đẽ đến lạ.
-
Lee Mark và Lee Donghyuck đột nhiên tĩnh lặng, cả hai bối rối nhìn vào mắt nhau, rất lâu cũng không biết nói gì.
Lee Mark nhìn thấy cậu quần áo chỉnh tề, hình như có việc phải ra ngoài, anh gãi gãi đầu, siết chặt bịch rác trong tay.
"Em có việc sao? Nếu có thì em cứ đi trước"
Thật ra câu nói này có chút kì lạ, hai người đáng lý ra qua loa xin lỗi nhau rồi ai nấy rời đi là được, vậy mà hình như có một thế lực vô hình nào đó níu giữ bước chân cả hai, dù là ai cũng không muốn rời đi trước.
Donghyuck siết chặt điện thoại, cậu hắng giọng sau lớp khẩu trang đang đeo, cân nhắc xem mình có nên hỏi thăm anh không.
"Anh..."
Lee Mark ngẩng đầu, hai ánh mắt lần nữa chạm phải nhau. Donghyuck có chút khựng người, máy móc nói ra một câu.
"Anh sống ở đây sao?"
"À phải, em cũng thế sao?"
"Vâng..."
Hình như ông trời rõ ràng muốn tôi phải vào thế khó xử, đến cả tòa nhà nơi tôi ở cũng có thể trùng hợp gặp được anh.
Rốt cuộc đây là cớ sự gì đây chứ?
Donghyuck thấy hai tai mình đột nhiên nóng lên, cậu nắm chặt điện thoại, kính cường lực bị vỡ áp thẳng vào lòng bàn tay. Donghyuck giật mình, vội vã dùng tay còn lại tách điện thoại ra, lòng bàn tay đã có một vết xước dài.
Lee Mark cũng giật mình theo, liếc mắt liền nhìn thấy vết xước da trong lòng bàn tay người kia, anh theo bản năng giật lấy tay cậu, chân mày hải âu nhíu chặt vào nhau, trong tông giọng là lo lắng không thể nào che giấu.
"Em ngốc đấy à?"
Lee Mark không hiểu vì sao mình lại thấy tức giận. Chỉ biết rằng bản thân mình thấy Donghyuck đau thì nhất định sẽ khẩn trương một chút, phần lo lắng sẽ biến thành tức giận, thoát ra môi chính là câu mắng đầy trách móc.
Donghyuck ngẩn ngơ nhìn xuống tay mình đang bị Lee Mark nắm chặt, hơi ấm truyền từ bàn tay anh lên thẳng trái tim cậu, đến cả tiếng mắng cũng dễ nghe hơn rất nhiều.