"Anh nghĩ màu sắc nào đại diện cho chúng mình?"
Donghyuck nắm lấy bàn tay Lee Mark, cậu đưa lên song song với tầm nhìn mình, thông qua những kẻ hở ngón tay của anh nhìn thấy ánh sáng mặt trời rọi vào đồng tử.
Lee Mark mặc kệ cậu nghịch tay mình, anh dùng tay còn lại vuốt ve gò má cậu.
"Màu đỏ cho em, còn màu cam cho anh"
"Như trái táo và trái quýt đấy hả?"
Lee Mark bật cười, anh thu lại bàn tay bị Donghyuck nắm lấy, nhẹ nhàng đan mấy kẻ ngón tay vào mái tóc mềm của cậu.
"Không hỏi anh vì sao à?"
Donghyuck kéo cao khóe môi "Em không biết, chắc là do em nhiệt huyết, còn anh thì chân thành?"
Lee Mark bật cười "Em là trái táo ban ngày thì ngọt, ban đêm thì rất độc"
Donghyuck bĩu môi, cậu đưa ngón tay sờ sờ đuôi chân mày của Mark.
"Còn anh hả?"
"Là trái quýt đi, vừa ngọt lại vừa chua"
Tiếng Donghyuck cười khúc khích khi đó, quả thật rất giống âm thanh trên thiên đường.
-
Lee Mark không hiểu, anh không biết Donghyuck nghĩ gì trong đầu. Dẫu có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, em ấy vẫn luôn luôn giống một trái táo độc, bên ngoài đẹp đẽ nhưng thật ra có thể hại chết một linh hồn.
Chậm rãi ngồi xuống bên dưới chân sô pha, Lee Mark cong hai đầu gối, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Donghyuck.
Mười lăm phút trôi qua với muôn vàn sự việc, từ việc Donghyuck đột nhiên xuất hiện trước cửa ôm anh đòi làm bạn, cho đến khi cậu ngủ gục trên vai mình, anh vẫn cứ cảm tưởng người trước mặt chỉ tồn tại như một giấc mơ, khiến anh không dám thức giấc, bởi một khi thức giấc thì tất cả chỉ còn là những mảnh kí ức rời rạc không có thật.
Lee Mark thở dài, anh nhìn người kia hai má đỏ ửng đang hít thở đều đều, cậu trong lúc ngủ yên bình cực kì, thật giống như trở lại những năm mười tám, Donghyuck vẫn thường gối đầu lên chân anh tranh thủ ngủ trong những giờ ra chơi ngắn ngủi.
Vươn bàn tay rụt rè sờ đến bên má Donghyuck, hơi ấm tỏa ra thật sự rất giống những lúc cậu nắm lấy tay anh, lắp đầy những khe hở, ấm áp đến mức khiến lòng Lee Mark ngổn ngang thành đống.
Người này luôn khiến lòng anh mang bão tố, dù không cố tình hay thật sự cố ý, anh cũng không thể nào cưỡng cầu nghịch ý cậu.
Hơi thở của Donghyuck nồng nặc mùi cồn, xúc cảm dưới những ngón tay khiến Lee Mark đột nhiên thấy nghẹt thở, chúng khiến anh sống dậy vô vàn kỉ niệm, dù là đứt đoạn hay là một đoạn hình thù rõ ràng, vẫn luôn luôn làm trái tim anh đau đớn.
Quả nhiên em chính là một trái táo đỏ, em rất rất ngọt, cũng rất rất rất độc.
Độc tố trong ngọt ngào, trước khi cho tôi rơi xuống hố sâu tận cùng đau đớn, em cho tôi ngọt ngào tựa một hủ mật đầy. Để rồi khi tôi biết rằng độc tố đã âm thầm phát tán khiến tâm can chảy đầy máu tươi, tôi đã không còn cách nào quay đầu lại.