Hoa Ly và Ngọc Ngọc đang tranh cãi về việc Hoa Ly đã gặp phải anh tràng đẹp trai nào mà không thèm nhận lời Nam Khanh.
“Ngọc Ngọc, tớ thật sự không có”
“Cậu nói dối, nếu để tớ biết được, tớ sẽ nghỉ chơi với cậu luôn”.
“Ngọc Ngọc, thật ra là tớ chỉ...”
Hoa Ly đang nói bỗng dừng lại, từ đằng sau Ngọc Ngọc Nam Khanh đang đi tới anh nói.
“Ngọc Ngọc, Hoa Ly thực sự là không nói dối em đâu, cô ấy chỉ là chưa muốn nhận lời anh thôi. Có phải không Hoa Ly?”
“Dạ... vâng”, Hoa Ly lại đỏ mặt.
“Ngọc Ngọc, Hoa Ly này, khóa anh sắp ra trường rồi. Hôm nay có thể mời 2 em đi ăn được không?”
Hoa Ly đang chần chừ thì Ngọc Ngọc đã nói “Vâng” rất to.
Ngọc Ngọc quay sang nhìn Hoa Ly lườm cô một cái. Hoa Ly cũng đồng ý luôn.
Nam Khanh mỉm cười nhìn 2 cô rồi nói.
“Cuối giờ 2 em đợi anh ở cổng trường nhé”.
“Vâng, được ạ”.
Hoa Ly vội vã gọi điện về xin phép bà rồi mới đi theo Ngọc Ngọc ra cổng trường.
Hai cô bạn đang nắm tay nhau đứng ở cổng trường, một chiếc ô tô thể thao màu trắng đi tới, nhìn qua là biết đây là chiếc xe cực kỳ đắt tiền. Cả Ngọc Ngọc và Hoa Ly đều ngạc nhiên và mong muốn nhìn xem chủ nhân của nó là ai.
Một người bước ra từ trong xe, điều này càng làm cả hai người ngạc nhiên hơn.
“Trời!!! Nam Khanh, là anh sao? cái ô tô này là của nhà anh sao? Anh biết lái sao?”
Ngọc Ngọc không chờ được liền tuôn ra một tràng câu hỏi, Nam Khanh chỉ gãi đầu nói một câu ngắn gọn.
“Ừ, đây là quà sinh nhật dì anh tặng”.
Ngọc Ngọc cứ đứng nhìn chiếc xe mà liên tục chầm trồ khen ngợi. Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn 2 người, ánh mắt ganh tị cộng ánh mắt ngưỡng mộ, khiến Hoa Ly cảm thấy khó chịu. Cũng may là có Ngọc Ngọc đi cùng, nếu không cô sẽ không biết nói gì với Nam Khanh cả.
Hoa Ly đỏ mặt quát.
“Ngọc Ngọc, cậu định ngắm xe thôi sao, có định ăn nữa không?”
“Hê hê có chứ, chúng ta đi được rồi”.Ngọc Ngọc cười.
Nam Khanh rất lịch sự, mở cửa xe để Ngọc Ngọc vào trước, đôi tay anh lại ôm lỏng eo Hoa Ly đỡ cô vào theo sau. Động tác thân mật đó làm Hoa Ly đỏ bừng mặt, Từ xa còn một ánh mắt như lửa đang chiếu tới, Thiện Phong vẻ mặt tối sầm nhấn mạnh ga phóng vụt đi.
Nam Khanh hôm nay đưa Hoa Ly và Ngọc Ngọc đến nhà hàng chuyên đồ ăn của Nhật. Giọng nói nhẹ nhàng của anh cũng làm cho Hoa Ly bớt phần căng thẳng.
Bữa cơm kết thúc khá vui vẻ vì Ngọc Ngọc luôn miệng cười đùa. Trong lòng Hoa Ly thầm cám ơn Ngọc Ngọc.
“Anh Nam Khanh”, tiếng Ngọc Ngọc gọi: