Tại nơi mà Hoa Ly đã từng được đến một lần nơi mà cô gọi là Cung Điện. Thì hôm nay quả là khác lạ.
Tất cả ánh đèn chói lóa được thay vào đấy là ánh nến vàng rực, những cây nến hồng lung linh, trên bục phát biểu toàn là Hoa LiLi trắng, loài hoa mà cô yêu thích nhất, loài hoa lâu tàn sống kiên cường, luôn tỏa ra hương thơm nhẹ nhành êm dịu. Các bàn tiệc thì được phủ lớp khăn trải màu xanh ngọc, được sắp xếp đẹp đẽ lịch sự như trong tranh, làm cho Hoa Ly giống như lạc vào thiên đường vậy. Tuy đây chỉ là lễ đính hôn nhưng nó lại là giờ phút quan trong nhất, còn quan trong hơn cả lễ thành hôn nữa. Hoa Ly cảm động ôm Thiện Phong, đặt lên một anh một nụ hôn thật ấm áp, nụ hôn này là do cô chủ động.
...
Thiện tổng, tiếng anh trợ lý nói.
“Có chuyện gì?”
Thiện Phong đi ra ngoài để Hoa Ly một mình tiếp khách.
“Mau gọi người đến giải quyết. Hiện giờ tôi không thể tới”
“Hoa Ly, vội quay sang nhìn anh, cô thấy vẻ mặt anh có chút hoảng hốt, nhưng cô tin tưởng anh rồi lại mỉm cười, cô đi tiếp khách một mình”
“Thiện tổng, nếu ngài không tới, cô Thanh Hoa rất có thể sẽ gặp nạn, không những vậy còn cả cô Hoa Ly nữa ạ”.
Thiện Phong nghe từ Hoa Ly thì nét mặt chợt biến sắc. “Tại sao?” Thiện Phong tức giận hỏi.
“Dạ... Thiện tổng, ngài nhìn sang phía bên kia”. Anh trợ lý run run.
Thiện Phong dời mắt, tim anh đau nhói. Một người lạ bịt mặt đứng khuất tầm mắt. Đưa khẩu súng ngắn về phía Hoa Ly.
“Được rồi, đi thôi”.
“Nhưng...Thiện tổng”.
“Còn sao nữa”.
Ngài rất có thể gặp nguy hiểm. Ông ta đòi phải mang theo Hồ sơ bất động sản cùng ngài phải chuyển giao 50% cổ phần sang cho ông ta.
“Được... cứ làm theo ông ta đi”.
“Dạ vâng...”
Lúc sau Hoa Ly mệt mỏi dựa vào tường.
“Hoa Ly...” Ngọc Ngọc chạy vội vào túm lấy cô nói.
“Mau ra khỏi đây...”
“Sao vậy?”
“Thiện Phong gặp nạn rồi. Anh ấy vừa phải đi theo một đoàn người ra vùng ngoại thành, chuyện này gấp lắm... có người uy hiếp anh ấy, nếu không ra khỏi đây ngay, có thể cậu còn gặp nạn nữa, anh ấy sợ cậu lo nên chỉ kịp báo cho tớ biết thôi”.
Hoa Ly chân tay mềm nhũn nghe thấy từ Thiện Phong gặp nạn thì cái cốc cũng từ trên tay đột nhiên rơi xuống.
“Choang...”
Mọi ánh mắt nhìn sang cô, Ngọc Ngọc vội mỉm cười với mọi người nói. “Không có gì không có gì, chỉ là sơ ý chút thôi”