Những ngày sau đó, Thiện Phong rất chăm chỉ đến công ty, khiến các mỹ nữ vui mừng tột độ, chiến tranh cũng từ đó bắt đầu xảy ra.
“Này...tôi nghe nói, mấy hôm nay có người nhìn thấy đại Boss của chúng ta hay đi cùng một cô gái, không biết thực hư ra sao, các cô thấy sao?.
“Đúng rồi, tôi cũng nghe thấy vậy, không biết cô ta có thân phận gì nữa, nếu là thiên kim tiểu thư thì chúng ta hết cơ hội rùi. huhu”
“Này không phải đâu, nghe nói cô ta cũng là nhân viên của công ty ta đấy. Phải làm sao bây giờ. Nếu tôi mà biết cô ta là ai, chắc chắn sẽ nhảy ra tra tấn cô ta và hỏi đã làm thế nào để cướp mất đại Boss, rồi vạch mặt cô ta trước mặt bàn dân thiện hạ”.
Hoa Ly đi rót cốc nước mà trong lòng run bần bật. Ngải Hồng đi tới.
“Hoa Ly, em sợ phải không?”
“Chị, sao chị lại nói vậy?”
Ngải Hồng mỉm cười.
“Tôi biết mà”.
“Em... thật ra...”
“Em với đại Boss quen nhau lâu rồi phải không?”
“Em... vâng ạ”
“Tin tôi đi, tôi thực ra biết lâu rồi”.
“Em thích đại Boss cũng là bình thường, có bao nhiêu người cũng thích đấy thôi. Có gì mà phải sợ, có điều người đại Boss thích lại là em thôi. Em lo lắng cũng đúng”.
“Chị, em thật sự rất sợ. Hoa Ly mắt ngân ngấn nước, cô lo sợ thật, cô sợ rồi một ngày Thiện Phong sẽ rời bỏ cô, sợ đồng nghiệp biết được sẽ khinh thường gia cảnh của cô”.
“Đừng lo nữa, hãy tập chung công việc nhiều hơn, hãy chứng tỏ bản thân mình. Em sẽ sớm mạnh mẽ hơn thôi”.
Nói xong Ngải Hồng bỏ đi. Hoa Ly buồn bã ngồi xuống làm việc, rồi một tuần dài đằng đẵng lại trôi qua, Ngày nghỉ này, Thiện Phong có việc bận, Hoa Ly lại quấn quýt bên Nội từ sáng sớm tới tận chiều tối, Nội nói:
“Hoa Ly, ăn xong rồi còn không mau về đi, mai con không phải đi làm sao?”. Nội mỉm cười hiều từ.
Hoa Ly phụng phịu.
“Nội đuổi con sao”.
“Đứa ngốc này, nếu không muốn đi làm thì cứ ở đây mà ăn bám nội cũng được”.
Chỉ một câu nói đó Hoa Ly đứng bật dạy, giọng trách móc nói.
“Con về đây, tuần sau lại đến ăn trực vậy. hì hì”
Nội đưa cho cô một hộp thức ăn sẵn nói.
“Mang về lúc nào rảnh thì ăn. Nội mới làm đó, nhớ là phải đun nóng lại trước lúc ăn biết chưa”.
Cái gì thế Nội.
“Là thịt bò khô đó”
Hoa Ly cười tít mắt hôn Nội chụt một cái rồi ra ngoài bắt xe buýt về, một ngày ngắn ngủi lại trôi qua.