Thiện Phong khẽ nhíu mày lại, mở khẽ đôi mắt nói “Còn sớm mà... Anh lại kéo cô lại ôm chặt hơn”
“Phong... không phải là em mơ đó chứ...”
Thiện Phong lần này mở to đôi mắt, dùng tay véo vào má cô.
“Aaaa đau em”.
“Đau à, thế thì không phải mơ rồi”.
Thiện Phong cười ấm áp.
“Anh giám trêu em...”
“Im nào, không được làm loạn”.
“Hứ, anh thật đáng ghét”. Cô đưa tay lại nhéo má anh, người cũng như vậy mà cử động theo.
“Anh đã nói rồi mà... Phải phạt em mới được”.
....
Bây giờ lúc tỉnh dậy lại là 11h trưa.
Aaa, muộn rồi, cô ngồi bật dậy như một cái máy, nhìn cái váy tàn tạ rách tả tơi, Hoa Ly vơ ngay cái áo của anh mặc vào, phi ngay vào nhà vệ sinh kỳ cọ sạch vết tích. Khi xong rồi cô ra ngoài lay Thiện Phong dạy.
Thiện Phong, nhanh lên muộn rồi em phải đi làm.
Thiện Phong lười biếng mở mắt, trước mắt anh là Gấu trắng, tóc dài buông xõa. Mặc cái áo trắng rộng thùng thình của anh, nhìn mê hoặc kinh khủng. Bỗng nhiên anh lại muốn chêu đùa cô.
“Đến muộn là việc của em, sao lại là anh”.
Hoa Ly mặt nghệt ra, tức giận nói.
“Thiện Phong, bắt đền anh, cô khóc tu tu...”
Thiện Phong lại bối khi thấy cô khóc, anh vốn dĩ chỉ chêu đùa cô tí thôi ai ngờ làm cô khóc thật. Ngồi thẳng dậy ôm cô vào lòng dỗ dành nói.
“Xin lỗi, anh đùa tí thôi. Anh xin nghỉ giúp em rồi, cứ từ từ rồi về cũng được”.
Hoa Ly càng tức giận hơn nhưng vẫn bình tĩnh nói.
“Nhưng nghỉ thì sẽ không được thưởng”.
Thiện Phong lại ngạc nhiên trước câu nói này. Anh nói:
“Sẽ được thưởng, sẽ được thưởng”.
Hoa Ly mặt mũi tươi cười trở lại.
Anh hứa rồi đấy nhé.
“Ngốc”
“Em ngốc quá, làm sao tôi có thể để người con gái tôi yêu chịu thiệt thòi được.”
Bà quản gia chuẩn bị cho cô một bộ quần áo khác. Ăn xong bữa trưa, Thiện Phong tiếc nuối đưa cô về. Bà quản gia từ lúc cô xuống nhà thì liên tục mỉm cười, khiến cô có phần ngượng ngùng.
Hoa Ly lúc này mới nhìn kỹ ngôi nhà từ bên ngoài, vì đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ, lần trước đến một lần rồi nhưng vì vội vàng lên cô không giám nhìn lâu.
Căn nhà này thiết kế theo phong cách Châu Âu, nhìn giống như một cung điện nhỏ vậy. Bên trong thì sạch sẽ ngăn lắp gọn gàng, đầy đủ tiện nghi, cứ như là cần gì có đó vậy. Đồ đạc thì hiện đại hết cỡ. Phải nói là cả thế giới trong tầm tay bạn. Nhưng căn nhà lại chẳng có người mấy, chỉ có bà quản gia và mấy người giúp việc. Không khí lạnh lùng thiếu sự sống.