“Em ăn nhanh lên, anh có việc ở công ty”.
“Gấp gì chứ? Em biết thừa anh chẳng có việc gì cả”.
“Em nói linh tinh gì thế, còn nói nữa anh đá bay em ra khỏi đây đấy”
“Anh giám” Hoa Hoa bướng bỉnh
“Anh có gì mà không giám”. Thiện Phong đe dọa mặt tối sầm
“Anh vì chị ta mà mới giục em, em biết thừa, nếu chị ta yêu anh thì sao chị ta chẳng có thái độ gì khi em ôm anh hả? chắc chắn chị ta có âm mưu”.
“Em thôi đi”.
Thiện Phong tức giận bỏ về, Hoa Hoa vẫn mỉm cười ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng cô lại nghĩ khác. “Chị thật kiên cường, nhưng để xem chị im lặng được bao lâu”.
Thiện Phong về tới công ty không thấy Hoa Ly đâu thì tức giận đùng đùng. Quản lý Dương vội chạy đến.
Thiện tổng. Hoa Ly cô ấy vừa nộp đơn xin nghỉ vài hôm, vì anh không có ở đây lên cô ấy đưa cho tôi nhờ đưa cho anh ạ.
Thiện Phong tâm trạng rối bời nhìn tờ giấy vo viên vứt ngay thùng giác, quản lý Dương sợ hãi lùi ra ngoài. “Thiện Phong nhớ đến thái độ lo lắng của cô khi nghe điện thoại” Cô gái nhỏ của anh gặp chuyện gì sao, sao lại lo lắng như vậy.
...
...
“Hoa Ly, con bây giờ không còn coi bố mẹ ra gì phải không? đi làm ở công ty xa nhà, làm việc tự ý, bố mẹ đều chấp nhận, không cản trở, vì bố mẹ biết rằng Bố mẹ không chăm sóc con từ nhỏ được, nhưng vẫn hết lòng yêu thương con. Tại sao con lại làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy?”
“Bố mẹ... con... con”
“Con cái gì? tại sao tôi lại bất hạnh như vậy chứ, mẹ cô khóc”
“Con gái lớn rồi muốn tự ý làm gì thì làm phải không? Con tự ý đến sống ở nhà người ta, không xin phép bố mẹ, con tưởng người làm bố mẹ như ta có thể đứng im nhìn sao”.
Hoa Ly chỉ dưng dưng khóc.
Nội cô không nói giúp được gì. Chỉ khẽ hỏi Hoa Ly.
“Tiểu Ly, những bức ảnh này là thật sao?”
Hoa Ly lúc này mới nhìn thấy bức ảnh Nội cầm. Có cả ảnh Thiện Phong đưa cô trở về, có cả ảnh 2 người ôm nhau thân thiết, còn có ảnh Thiện Phong say rượu là cô đưa anh về. Nhưng không có ảnh nào là nhìn rõ mặt của anh cả, chỉ có cô là nhìn rõ nhất.
Hoa Ly chỉ biết im lặng rơi nước mắt, Nội anh ấy là sếp của con, anh ấy say lên con đưa anh ấy về... cô nấc lên.
“Vậy sao con lại sống cùng anh ta?”
“Con... con yêu anh ấy”.
“Vậy anh ta có yêu con không? sao con có thể yêu một người xứng tuổi làm bố con như vậy hả? Có phải con mất trí rồi không?” Nội cô nước mắt dưng dưng