"Nhớ em quá, phải ôm em thế này mới dễ chịu"
"Ôm thì ôm nhưng phiền anh dời tay từ ngực xuống eo"
"Anh cũng nhớ đào nhỏ của anh nữa, cho anh thân mật với nó một tí đi"
"Đừng có hối hận nhé"
"Hối hận gì chứ, nhưng cứ chạm vào đào nhỏ là thằng em nó lại lên rồi này"
"Này..anh đừng có đặt tay chỗ ấy.."
"Sao vậy, anh cũng nhớ cả chỗ này nữa"
"Em đang rớt 'dâu', không làm ăn gì được đâu"
"Ơ.."
"Đã nói trước đừng hối hận rồi, bộ anh đang hụt hẫng lắm hả"
"Đâu có..đang lo lắng nè, em có đau lưng hay đau bụng dưới gì không, anh lấy túi sưởi cho"
"Ỏ...đúng là người yêu em"
"Nhà anh cũng có nè, em dùng có cánh hay không cánh"
"Nè..bộ anh mua dự trữ cho cô nào dùng hả, sao lại có sẵn mấy cái này"
"Đâu, là anh đi siêu thị, tiện thì hốt về vì nghĩ thế nào cũng có lúc em sang chơi mà đột nhiên bị dính mà"
"Thật không, không phải là của cô nào để lại chứ"
"Nói cho em hay, em là cô gái đầu tiên và duy nhất đến nhà anh đó, trước kia anh đều không dẫn về nhà"
"Nói vậy còn được, em thích cảm giác được làm ngoại lệ của anh, làm em thấy mình thật sự đặc biệt"
"Yên tâm đi, em là đặc biệt nhất, là duy nhất, là ngoại lệ"
"Hihi"
"Muốn ăn gì nữa không"
"Tự nhiên thèm dâu quá, không biết có được chiều không ạ"
"Cô gái đang rớt 'dâu' thèm dâu, được rồi, anh đi mua cho em"