"Dạ bà cho gọi con." Trí Tú từ sau nhà hớt hãi chạy lên.
"Bây coi mà lo chuẩn bị lát cô hai trên thành phố về, lo cơm nước rồi mền gối trong phòng cho cô hai bây." Bà hội nhỏ giọng dặn dò.
"Dạ bà." Cô vâng lời răm rắp mà sốt sắng làm cho xong việc được giao
Cả cái huyện này đâu ai là không biết ông bà hội, ổng bả nổi tiếng khoa trương. Có hai đứa con mà đứa nào đứa nấy cũng đưa lên phố học. Ổng bả nói lên trển học với mấy đứa giàu con nhà tài phiện mới xứng tầm với nhà mình chứ đâu mà học với mấy đứa nghèo trong cái xó nhỏ này. Bởi người giàu người ta lúc nào cũng coi trọng sĩ diện lắm, người ta đâu có coi ai ra gì. Phận ăn ở như Trí Tú đây lại càng không có quyền phán xét hay lên tiếng trách mắng, chỉ dám tìm góc nhỏ rồi tự mình tủi cho phận mình.
Sập chiều muộn cô hai cũng về, nghe mấy đứa phụ việc ở nhà trên học lại rằng cô hai xinh lắm. Tụi nó đứa nào đứa nấy tắm tắt khen, Tú nghe thế cũng chỉ biết cười. Cô hai có đẹp có hiền thì cũng đâu tới lượt mình quan tâm, chuyện của mình là bồi người ta cho tử tế, sai quấy người ta chửi đánh thì mệt thân.
"Tú đâu? Ra sau nhà lo mà nấu nước cho cô hai tắm. Riết riết lên chứ để khuya xuống cô hai mày trúng phong hàn." Tiếng bà hội trước nhà vọng xuống.
Cô thì cũng quen với việc mình làm hàng ngày, người ta kêu thì mình làm, tại cái thân mình nghèo nên hầu hạ lấy tiền trừ nợ thôi chứ biết sao giờ.
"Dạ bà nước nấu xong rồi, con mới pha cho ấm, mời cô hai xuống tắm, để lâu kẻo nguội." Tú nhỏ giọng cúi đầu mà tiếp chuyện.
"Ừm, Ni con đi theo con Tú. Nó dẫn con xuống dưới nhà sau."
" Dạ má, má nghỉ ngơi sớm rồi có gì sáng mơi hai má con mình nói tiếp nha." Giọng Trân Ni nhẹ nhàng thốt lên.
Từ đầu đến cuối cô chỉ biết cúi đầu mà đi sau người ta, cô không dám đi trước, sợ không phải phép người ta lại quở trách.
"Chị tên là Tú hả? Mà cái gì Tú mới được?" Trân Ni đi theo nhưng vẫn không quên hỏi thăm cái người đang lủi thủi cúi đầu kia.
"Dạ con tên Trí Tú, mà cô hai đừng có gọi con là chị, bà mà nghe thấy bà chửi thì tội cho con."
"Có gì đâu, nhìn là biết chị lớn hơn em. Chị xưng con với em có mà tổn thọ em chết."
"Dạ thôi con hổng dám."
"Vậy thì có em với chị thì chị cứ kêu em là Ni được rồi, nào có má em thì chị hẵng giữ phép tắt. Em học ở trển không có quen với mấy kiểu xưng hô câu nệ này."
Nàng nói rồi cũng tới nhà sau tắm rửa để lại Trí Tú một mình mơ hồ với đống lộn xộn của cuộc trò chuyện vừa nãy.
______
Khuya xuống ngoài bến vắng tanh, chỉ còn lại tiếng nước vỗ vào nhau. Cô lại một mình bó gối ngồi ngắm trời. Thơ thẫn mà suy nghĩ cho cuộc đời của chính bản thân, rồi không biết sau này nó trôi về đâu. Đang mảy may suy nghĩ thì bỗng từ sau ai đó vỗ nhẹ lấy vai cô.