Hộp thoại cuối

707 46 1
                                    

" Soo à Soo làm xong chưa? Khi nào mới về? Hôm nay em có điều đặt biệt dành cho chị đó, em có chuẩn bị mấy món mà chị thích nữa, nhớ tranh thủ về nhen, em chờ." Giọng Jennie vui vẻ phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ.

" Ừm...chị về. Em nhớ phải chờ chị nhen."Jisoo nở nụ cười hạnh phúc mà trả lời vào điện thoại.

" Chị đó! Đi làm thì cũng phải giữ gìn sức khỏe. Cứ đi sớm về khuya kẻo bệnh." Giọng em bên đầu dây như giận dỗi trách móc

" Có em lo cho chị thì còn gì phải sợ. Tiếc là... Kim Jisoo là đứa tồi, không lo được cho em Jen à!"

Chiếc điện thoại được đặt nhẹ xuống cùng với tiếng nấc nghẹn. Không còn ai trả lời lại chị cả, giọng nói ấy cũng chẳng phải từ một cuộc gọi nào. Đó chỉ là một hộp thoại cũ đã bị bỏ quên rất lâu từ 2 năm trước.

Bức hình em tươi cười khoác tay chị vẫn còn ở đó, giọng nói trẻ con tươi vui của em vẫn đang vang lên bên tai mà sao chị thấy trống vắng quá. Em rời đi cũng 2 năm rồi, giọng nói ấy sao mà chị nhớ quá. Lần cuối nghe được là khi nào nhỉ?

Chị vô thức trả lời hộp thoại ấy như em đang gọi đến mà quên mất em đã rời bỏ thế giới này 2 năm rồi. Tệ thật! Hôm ấy em muốn tạo bất ngờ vì chị mới được thăng chức, em nấu nhiều món lắm, em trang trí nhà cũng rất đẹp. Trời cứ thế khuya dần, hàng tá cuộc gọi được gọi đi nhưng chẳng nhận được tí hồi âm nào. Em mệt lả đi, em gục xuống bàn ăn. Thời khắc em biết mình không còn chờ đợi và gắng gượng được nữa. Em cứ thế nhẹ nhàng rời đi khỏi cuộc sống này. Chị hận mình vô tâm, hận mình khốn nạn. Phải chi lúc đó chị về, chị chẳng phải đi theo mấy cái tiệc thăng chức lấy lòng gì cả, phải chi lúc ấy chị không lao đầu vào công việc và phải chi lúc đó chị chịu ngồi lắng nghe em. Mấy hôm đó em nói em đau đầu, thế mà chị cứ thế mặc kệ, chị nghĩ mình phải làm kiếm thật nhiều tiền để em sống sung sướng. Em đi thật nhẹ nhàng, đi mà chẳng ai chứng kiến, em cô đơn đến giây phút cuối cùng ấy.

Hộp thoại cuối cùng em để lại như lời cuối cùng em dặn dò chị. Đến sau cùng ngồi ở vị trí này, kiếm thật nhiều tiền. Chỉ nực cười là chị có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể mua được nụ cười hay thấy lại hình bóng em Jennie à!

Những mảnh chuyện nhỏ của Jensoo Where stories live. Discover now