Thiên thần nhỏ

272 16 0
                                    

Có một cô bé cứ mãi bám lấy cô gái khác lớn hơn mình, lúc thì cho bánh, lúc thì sữa, lúc thì làm hết trò này đến trò khác trêu ghẹo người ta, nhưng tuyệt nhiên cô gái lớn hơn ấy chẳng thèm quan tâm đến hay cũng chẳng thèm nhận bất kì món đồ nào mà cô bé ấy tặng cả. Suốt 3 năm cấp 3 luôn là hình ảnh một đứa nhỏ lớp dưới cứ mãi bám theo đàn chị. Và đứa nhỏ ấy chẳng ai khác là Kim Jennie. Cô bé nhỏ nhắn lúc nào cũng mang hết những năng lượng tích cực đến cho mọi người, cô bé mà luôn luôn nở nụ cười thật tươi mỗi khi chào ngày mới. Jennie từ khi mới bước vào cấp ba chẳng biết vì thế lực gì mà lại cứ bám lấy Kim Jisoo, người chị khoá trên lớn hơn mình một tuổi. Đến sau này khi Jisoo đã tốt nghiệp cấp 3 em vẫn ngày ngày mỗi buổi chiều đều đứng trước cổng trường đại học của cô. Nhưng không còn là hình ảnh cô bé trẻ con cứ mãi bám dính lấy người khác nữa thay vào đó là hình ảnh em đứng ở góc khuất mà âm thầm theo dõi nhìn ngắm cô. Sự thay đổi của em không phải vì em đã lớn, cũng chẳng phải vì chị học khác trường. Chỉ là vì em nhận thức được chị không còn cô đơn nữa mà đã có chỗ dựa cho riêng mình.

Ngày em thấy chị ngồi cùng xe với anh ấy, em mới chợt nhận ra có lẽ người chị này đã thật sự hạnh phúc rồi, rồi em lại chợt vỡ lẽ rằng hằng ấy năm qua em cứ mãi là con nhóc chị cho là phiền phức. Buồn chứ! Hỏi sao mà không buồn được khi chính bản thân mình mới là người luôn kề cận gắn bó, bản thân mình mới là người ở bên mỗi lúc chị buồn. Để rồi sao? Để rồi chỉ cần thoáng chốc ấy thôi người con gái mà em thích ấy lại chẳng nhớ gì đến sự tồn tại của chính em cả.

Jennie ngốc! Đúng thật mặc dù biết Jisoo đã có người yêu nhưng em vẫn cứ thế, vẫn cứ mãi dõi theo chị từng ngày, rồi những lúc chị và anh ta cãi nhau, Kim Jennie lại từ đâu bất thình lình ở đâu mà xuất hiện ở bên an ủi. Rồi khi mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó em lại là chiếc bóng mờ nhạt mà chẳng ai nhớ tới. Kim Jennie ơi phải chăng em đang tự làm khổ bản thân khi ngoài kia vẫn có hàng ngàn người xứng đáng với em hơn cơ mà? Phải chăng em đang tự nhốt mình trong cái tên Kim Jisoo ấy ư?

Rõ ràng Jennie thật khờ, mà phải nói là khờ hay là chung thủy nhỉ? 7 năm cho một mối tình, 7 năm cho một mối quan hệ không chủ đích. 7 năm qua đi Jisoo chị ta đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình rồi. Chị ta đau khổ chết dần trong mối quan hệ ấy thì lại chính em đứng ra cứu chị ta ra khỏi bóng tối, em cứ như thiên sứ cứu lấy sinh mạng một người mà lại quên đi rằng đôi cánh mình dần đang mệt mỏi mà không còn bay được nữa kia kìa. Đôi cánh trắng tinh ngày nào nay như bị loang lỗ, loang lỗ bởi những tổn thương, loang lỗ vì những lần buồn tủi mà bản thân mình giấu nhẹm đi.

Rồi cũng đến một ngày, một đêm mưa khi em lại một lần nữa hoá thân thành thiên sứ với đôi cánh trắng mà chạy hết khắp nẻo đường chỉ để tìm cái con người vừa mới thất tình kia. Em chạy, chạy thật nhanh dưới cơn mưa chỉ mong người kia không nghĩ quẩn, em chạy mặc kệ đôi chân mình đang biểu tình, mặc kệ đường phố tiếng còi xe đang ing ỏi bên tai. Cuối cùng Jennie cũng thấy được Jisoo ở một góc sông Hàn, em chạy đến như dùng những sức lực cạn kiệt của bản thân mình mà ôm lấy chị.

" Jisoo chị không sao cả đúng không? Chị ổn hết đúng không?" Em cứ thế mà gấp gáp hỏi.

" Jen...là em à? Sao lúc nào tôi buồn em đều xuất hiện vậy? Em theo tôi 7 năm rồi đó Jennie à. Lo lắng cho tôi? Để làm gì chứ hả? Tôi đâu có đem lại được gì cho em."

" Em theo chị...là vì em yêu chị."

" Em...nói gì? Em nói em yêu tôi? Thôi đi Jennie à chuyện hai đứa con gái bên nhau là điều lạ lắm em biết không? Người ta nhìn vào rồi lại dùng ánh mắt soi mói ấy dán lên người tôi và em. Người ta đâu cho là những đứa con gái yêu nhau là tình yêu đâu em, người ta chỉ miệt thị xem đó là những đứa giới tính không bình thường thôi em à." Jisoo với men say trong người nên chỉ cần nghĩ gì là nói đó.

" Jisoo... giới tính em không phải không bình thường hay thậm chí em không yêu con gái, em chỉ yêu chị vì em biết chị đã từng trải qua những điều tồi tệ như thế nào."

" Là em thương hại tôi?"

" Không! Em không thương hại chị. Đó không được coi là sự thương hại mà đó là sự đồng cảm, sự hoà hợp giữa hai con người mà mang đến tình yêu."

" Có thể đối với chị em thật kì lạ, nhưng Jisoo à 7 năm qua, 7 năm chỉ là sự thương hại thôi sao? Em bỏ 7 năm của mình ra chỉ để thương hại chị thôi hả KIM JISOO?"

" Đúng thật em chưa từng nghĩ mình sẽ thích hay yêu một người con gái, chỉ đơn giản là trùng hợp em lại yêu chị thôi Kim Jisoo à. Em yêu chị chứ chẳng phải yêu nhiễm sắc thể của chị, cặp nhiễm sắc thể giới tính nó chẳng quyết định được tình yêu Jisoo à, em là con người bình thường thôi, em yêu bằng trái tim đó."

" Jennie...."

" Những người trước tệ lắm đúng chứ? Họ chẳng bao giờ coi trọng cảm xúc của chị cả. Vậy mà chị cũng vì vậy học theo họ mà chẳng bao giờ xem trọng cảm xúc của em. Trách chị vô tâm hay trách em khờ dại? Bộ em yêu thôi cũng có lỗi sao? Bộ em yêu con gái là sai sao? Hay chỉ sai vì em yêu Kim Jisoo?"

Jisoo không trả lời, thời khắc ấy cô chẳng biết phải nói gì với em, thâm tâm cô rối bời. Có điên mới không nhìn nhận ra người con gái ấy thích mình, có điên mới không nhận ra chẳng ai bỏ 7 năm ra chỉ để âm thầm ở bên theo dõi mình. Rõ ràng Kim Jisoo biết rõ người ấy có ý với mình mà cứ thế làm ngơ. Suy nghĩ rằng con bé ấy chỉ là tuổi trẻ nhất thời, nhưng rồi thời gian thoắt cái mà đã 7 năm, Jisoo lại quen với chính cái gọi là âm thầm ở bên ấy mà quên đi cảm xúc người ta.

Đêm mưa cứ thế có hai người ôm lấy nhau, Jennie khóc, em khóc nhiều lắm, em khóc dần rồi cũng đến lúc lịm đi. Đôi chân trần với đầy máu khi đi khắp nơi tìm chị, mái tóc ướt sũng vì dầm mưa. 7 năm cho một thiên sứ, có lẽ chiếc cánh ấy mệt rồi. Thiên sứ cũng đã cần phải nghỉ ngơi bỏ lại công việc mà hằng ấy năm mình theo đuổi. Jennie mệt rồi, em ấy ngủ tí thôi, ngủ một giấc thật dài, thật dài để lại hết tâm tình em nơi tim người nhé.

Những mảnh chuyện nhỏ của Jensoo Where stories live. Discover now