Jennie thức dậy vào sáng muộn, chắc có lẽ hôm qua bản thân có hơi quá chén nên đầu hơi đau. Định hình lại em chợt nhận ra căn phòng mình đang ở có chút lạ lẫm nhưng lại mang phần quen thuộc, chưa kịp tiếp thu tất cả những gì ở hiện tại thì từ ngoài cửa một cô gái bước vào mang theo một chiếc khăn ấm. Jennie bỗng nhiên đứng hình trước hình ảnh ấy, chuyện gì đang xảy ra đây.
" Ji...Jisoo.."
" Em sao thế Jen? Chưa tỉnh ngủ hay sao mà nói chuyện lấp bấp đấy?"
Jisoo đang đứng trước mặt nàng, là Kim Jisoo bằng da bằng thịt. Nhưng chẳng phải chị ấy đã mất cách đây 2 năm vì tai nạn sao? Jennie không cần biết, đầu óc em quay cuồng cả lên, nỗi nhớ dường như lấn át đi lí trí em, giờ phút này Jennie chỉ biết nhào vào lòng Jisoo mà bật khóc.
" Yah Kim Jisoo chị có biết là em nhớ chị lắm không hả?"
" Em sao thế Jen? Sao lại khóc, chị mới đi lấy khăn ấm cho em thôi chứ có đi đâu đâu. Hay chị làm gì khiến em buồn hả?" Jisoo bối rối mà ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng
" Soo à hôm nay là ngày mấy thế?"
" Hôm nay là ngày 16/3/2020, là ngày gì quan trọng với em sao? Hay là dịp gì mà chị quên mất khiến em giận?"
2020? Gì chứ Jennie sống ở năm 2022 cơ mà, rõ ràng em chỉ mới uống với đám bạn hôm qua, rõ ràng vẫn là năm 2022, thế sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, xuất hiện hai năm trước khi Jisoo mất? Kim Jennie thật sự không hiểu, đây cứ như là giấc mơ ấy. Nhưng em mặc kệ, em được quay về với Jisoo, với người mà em dành cả thanh xuân để yêu thương, hai năm qua em đau đớn lắm, nếu đã được quay lại thế thì em có thể cứu được chị ra khỏi tai nạn kinh hoàng ngày hôm đó không?
Jisoo thấy Jennie có vẻ im lặng sợ em vẫn còn mệt mỏi vì cơn sốt nên đã tinh tế tách ra mà lo lắng chăm sóc cho em. Chị dùng khăn ấm để giúp em hạ sốt, rồi lại dùng nhiệt kế đo lại thân nhiệt cho em, tiếp đó là chuẩn bị thuốc. Hết thảy mọi hành động đều hết sức cưng chiều. Cảm giác này từ lâu Jennie cũng đã quên mất. Em cảm thấy nhớ nó quá, nhớ Kim Jisoo của em ngày này quá.
" Jisoo à chị có yêu em không?"
" Tự nhiên đi hỏi câu đó cái đứa ngốc này. Chị không yêu em thì yêu ai."
" Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ?"
" Không bao giờ."
" Chị..nói dối. Rõ ràng là chị đã rời đi." Kim Jennie lại nghẹn ngào mà rơi nước mắt.
" Chị không có nói dối, thôi mà đừng khóc chị thương. Nếu mốt em không thích chị gom hết đồ vô phòng luôn để khỏi ra ngoài hen."
Jennie không trả lời em chỉ liên tục lắc đầu, trái tim em đau đớn quá, cớ sao chị ta cứ dịu dàng với em vậy cơ chứ, cớ sao để em cảm nhận lại được điều đó một lần nữa, chị ta làm vậy rồi sau khi rời đi để cho em những mảng kí ức khó phai, trái tim em cứ mãi khắc ghi hình bóng chị ta vậy sao.
" Jen của chị mít ướt quá, bệnh một tí là khóc nhè hà."
" Jisoo à lỡ sau này chị không ở cạnh em nữa thì sao?"