Mùa hạ nhưng vẫn là những sự bận bịu đến mỏi mệt tâm can.
Kim Mingyu kể từ ngày cậu lên chức vụ mới, những công việc và trách nhiệm cũng càng nặng nề hơn trước. Và mỗi khi cả hai về tới nhà, ngoài tiếng thở dài, lách cách của bàn phím hay chỉ bữa cơm nhạt miệng đã quá đủ cho thời gian còn lại trong ngày. Đến cả ngủ, một là Wonwoo ngủ một mình, hai là anh và cậu quay lưng vào nhau.
Wonwoo nhận ra những điều như vậy, nhưng mà anh không nói. Cuộc sống nội tâm mệt nhọc đã chặn anh không thể thổ lộ được điều gì với cậu. Nhưng Wonwoo vẫn dành cho Mingyu một sự quan tâm nhất định, hỏi cậu ăn tối chưa, dặn người yêu mình đi ngủ sớm và vào ngủ với anh. Tuy thế, những câu hỏi cũng không thể cất lời bởi khoảng cách, bởi những sự bó buộc trong căn phòng kia như đang giấu kín nỗi niềm nào đó. Wonwoo không biết được, tự mình nảy ra hoài nghi và vội vàng xua đuổi nỗi nghi hoặc ấy.
Mingyu thì khác, với cái thời tiết nóng đến ba mươi sáu độ và những đám ngổn ngang của công việc, cậu không chỉ không nhận thấy sự xa vời, mà chính cậu còn quên mình có người thương đang chờ đợi từng bữa cơm, từng giấc ngủ sớm hay an yên cùng nhau đi chơi cuối tuần. Mingyu nhẫn tâm và cũng vô ý làm cho anh tổn thương, khiến anh giấu nhẹm mọi điều anh nghĩ.
Cả hai cứ đang cô đơn trong chính mối quan hệ tình cảm vốn dĩ sâu đậm từ trước tới nay.
Chiều thứ bảy như thường lệ, Wonwoo sẽ trao bánh và cúi chào vị khách cuối cùng của tiệm bánh MW's. Anh tháo tạp dề, thay lại thường phục và rời khỏi tiệm. Hòa mình vào hàng người đông đúc, thành phố Seoul cứ ngày một nắng nóng thêm, ai cũng đổ mồ hôi mà than thở. Anh cũng chỉ muốn mau chóng đi về nhà, nhâm nhi dưa hấu mát lạnh và cũng em bồ xem phim. Nhưng nghĩ đến, lại cũng thở dài. Mingyu và anh như chiến tranh lạnh trong tâm trí và tinh thần, chẳng nói năng được nhiều như hồi xưa. Wonwoo khao khát những khoảnh khắc ấy có thể quay lại để anh có thể tận hưởng những ngày cuối cùng của mùa hạ ve kêu này.
Anh dừng chân và ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua kem và vài món ăn tạm, hai ba lon cà phê cho Mingyu. Thông thường, tối thứ bảy thì cả hai sẽ đi ăn ngoài và không về nhà nhưng đến giờ thì khác, Mingyu sẽ ăn tạm gì đó, anh cũng thế rồi sẽ ngồi nhìn cậu chuẩn bị để tới công ty vào ca đêm, nếu cậu quá là bận.
Thanh toán xong, anh quay trờ vể nhà. Căn hộ mở khóa và những không khí cô quạnh cứ sộc vào trí não của anh đến cay xè không nói nên lời. Nhưng Wonwoo vẫn hô hào một tiếng "Anh về rồi đây!". Vốn dĩ, anh sẽ không nhận được sự chào đón vào những ngày thế này. Nhưng hôm nay lạ quá, Mingyu chạy từ phòng ngủ chạy ra đón anh, đầu vẫn còn ẩm ướt vì mới gội. Đã từ lâu, Wonwoo không thấy bóng dáng cao to và đầy nhiệt huyết của cậu, bất chợt anh muốn bật khóc trong lòng.
- Anh về ạ. Anh ăn gì chưa ạ? Để em nấu cơm nhé? Em nhớ Wonwoo của em quá đi mất.
Thân người Mingyu dịu mát áp vào anh, mọi cảm giác như ùa về khiến đôi mắt Wonwoo rơi lệ. Mingyu ôm anh thật lâu, nghe tiếng anh nức nở liền dỗ dành anh người yêu của mình.
- Wonwoo của em khóc rồi ạ? Em xin lỗi Wonwoo nhiều vì đã không quan tâm đến anh trong khoảng thời gian bận việc này. Nhưng mà bây giờ em đã thoải mái hơn rồi nên em phải để ý đến người em yêu thật nhiều. Em thương anh nhiều lắm đó ạ!