Tới hạ, cái nắng cứ lúc ẩn lúc hiện sau tán cây, ngoài sân vườn. Sau khi cả hai chuyển nhà, chọn được phòng ngủ có cái cửa sổ dọc to thật to, Jeon Wonwoo rất thích nó. Sáng nào cũng vậy, anh dậy sớm rồi mở cửa sổ trong sự càu nhàu của em bồ. Anh mặc kệ. Dù sao thì đó cũng làm Mingyu dần dần thay đổi đồng hồ sinh học. Sau khi cậu làm xong bữa sáng, Mingyu đem một khay bánh mì kẹp mứt dâu và cà phê lên cho cả đôi.
-Bảo bối, ăn sáng đi
Mingyu nhâm nhi trước ngụm cà phê sữa, nhìn phía con người đang ngắm nơi nắng. Cửa sổ hướng về phía trung tâm thành phố, sáng chiều có thể ngắm độ nhộn nhịp của thành phố mỗi ngày, Jeon Wonwoo đặt một chiếc ghế lớn ở đó để tiện cho sở thích của mình.
Cậu thích anh như vậy lắm. Đôi mắt của anh dường như luôn tràn ngập nắng là nắng, nắng đã lẻn vào mắt anh. Mắt đẹp như vậy. Mingyu ôm anh thật chặt, cậu hôn cổ anh rồi cười nhẹ. Người nhỏ này thơm thật.
Jeon Wonwoo chợt rời khỏi ghế, đóng cửa sổ lại, quay sau ôm cậu bồ.
-Mingyu lưu manh! Dám hôn anh!
Mingyu chỉ cười, sau đó bê khay đi vào bếp, anh cũng theo sau. Từ khi dọn tới chung cư có đầy hoa lá cành này, cả hai thật thích. Wonwoo thích nắng, thích mùa hạ. Còn Mingyu thì khác, thích Wonwoo.
---
Có rồi đây.