Cái mưa rào của ngày hạ cứ làm cho con người ta bức bối, khó chịu. Tính tình gần đây của Wonwoo cũng hay kì lạ. Anh chẳng ăn nổi miếng cơm nào, lâu lâu khó chịu lại cãi nhau với Mingyu. Mà dạo đây, cậu bận việc, đầu bù tóc rối họp hành không ngừng nghỉ. Thế là ở nhà, cả hai cứ phải nhăn nhó.
-Này nhé, tôi nói cho cậu biết, tôi không ngại việc bỏ khỏi đây đâu. Cậu biết mình có người yêu mà lại cứ la cà bên ngoài là thế nào hả?!
-Im đi! Anh đi thì đi, em hết chịu nổi rồi!
Wonwoo chẳng nói lời nào, bực bội chạy khỏi nhà. Hiếm lắm, hiếm có vụ bỏ khỏi nhà đi như thế này lắm. Chỉ vì đôi khi giận dữ cũng khiến mình lỡ lời như thế. Mingyu ngồi xuống ghế, vò đầu bứt tai mà thở dài. Giận đến độ vậy thì sao còn đổ tội cho mưa? Bây giờ chỉ còn cách đi tìm anh trong đêm nay thôi. Mingyu khoác áo, đem theo một chiếc cardigan và một cái ô to. Cầm chìa chạy khỏi nhà trong đêm vắng. Mingyu biết rõ ràng là anh sẽ đi đâu, la cà chỗ nào. Tất nhiên là, tiệm cà phê của anh Jeonghan.
-Ồ, đến rồi đấy, chào buổi tối, Mingyu
-Em biết ngay mà, Wonwoo đâu anh ơi?
-Ngồi xuống xíu đi, Wonwoo đang nức nở ở trong phòng rồi kia kìa, Seungkwan dỗ em ý muốn lả ra đó mà em có chịu nín đâu
-Em xin lỗi, tại do bọn em cãi nhau to quá
-Lại tính đó của Wonwoo à? Haha, mưa mà nên em ý khó chịu, em ráng một chút, không thì nên tách ra để tránh gây gổ
Mingyu gật gù với anh, mười giờ rồi, phải bưng mèo con đi trước khi anh chủ Yoon dọn tiệm. Cậu ngó đầu vào phòng của nhân viên, thấy Seungkwan vỗ lưng, bảo anh không khóc nữa.
Seungkwan, em ra ngoài đi-Mingyu thì thầm, kéo bạn nhỏ ra ngoài. Cậu ngồi cạnh anh, xoa lên mái tóc mềm mại. Người bên cạnh vẫn đang khóc, nấc lên xuống đến mệt mỏi.
-Anh, em xin lỗi, em biết là em không nên đuổi anh đi như thế, lẽ ra em nên giữ anh lại và an ủi anh. Wonwoo của em khi tới mùa mưa lúc nào cũng thay đổi hết. Nếu em biết rõ là em nên làm gì khi đó thì ắt hẳn Wonwoo sẽ không phải khóc ở đây. Chúng ta về nhà thôi, về nhà rồi em sẽ nấu súp cho anh, nhé?
Wonwoo ngẩng mặt lên, hai mắt đã sưng đỏ từ khi nào. Chúng lờ đờ mệt mỏi, đến nỗi mà chính Wonwoo cũng phải đưa tay dụi, ngả cả người vào cậu. Anh cũng có lỗi mà, nên chỉ có chiếc giọng nghẹn ngào cất lên trong phòng nhỏ.
-Anh xin lỗi Mingyu, rất nhiều
Sau khi đã về đến nhà, Wonwoo thực sự đã nhận được một bát súp nóng hổi. Người nhỏ co chân lên ghế, vai đắp chiếc chăn mỏng phủ đầy người, thổi phù phù vào thìa súp đang tỏa khói. Mingyu lau đầu cho anh, hát vu vơ mấy câu hát mà Wonwoo thích.
-Ngon chứ ạ?
-Ừm, ngon đó Mingyu ơi
Mingyu hôn nhẹ lên má anh, hạ thân mình xuống thấp, ngước lên nhìn hai mắt vẫn đỏ ửng của anh.
Lần sau đừng khóc nữa nhé? Đau lòng lắm Wonwoo ạ-Mingyu giả bộ mếu mặt, đưa tay anh chạm vào ngực mình.
Anh sẽ không khó tính như thế nữa, Mingyu đừng lo khi tới ngày mưa sẽ phải bù đầu vì anh nhé!-Wonwoo mỉm cười, hôn lên môi cậu.
Mai sẽ nắng, nắng rất to nên sẽ chẳng có cuộc cãi nhau nào xảy ra nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/212014144-288-k703013.jpg)