Hôm nay là ngày sinh nhật của Mingyu, chúc mừng sinh nhật nha!
---
Jeon Wonwoo hôm nay có chút nổi hứng, liền lên mạng dò hỏi làm bánh, sinh nhật người yêu anh mà, phải đặc biệt chứ. Mingyu đeo chiếc cà vạt màu xanh, thắt qua thắt lại không được, vội chạy ra bếp tìm anh.
-Bảo bối, em không thắt cà vạt được
Wonwoo bận rộn bày đống bát đũa lên tủ, nhìn cậu đang loay hoay với cái cà vạt mà thở dài.
-Đây, lớn thế này rồi không biết thắt cà vạt, thiếu anh chẳng biết em ra sao nữa
-Anh Wonwoo đeo tạp dề đẹp ghê~
Sao Mingyu lại cứ đánh trống lảng thế kia? Anh đeo xong cà vạt cho cậu, chỉnh chỉnh vạt áo, rồi hôn môi cậu. Mingyu hôm nay hạnh phúc lắm, như chú cún bự vui vẻ trên truyền hình hay xem ấy.
Anh có biết hôm nay ngày gì không?-Cậu hớn hở hỏi anh, ắt hẳn rất mong chờ câu trả lời. Thế rồi, Mingyu mặt lại xị ra.
-Anh không biết, thứ hai bình thường thôi mà, đi làm nhớ về sớm nhé!
Đó, có ai biết đâu? Hôm nay Mingyu buồn quá. Sau khi cậu rời nhà, anh bắt đầu cười khúc khích với câu trả lời vừa rồi. Nói dối có một xíu mà cũng buồn. Wonwoo đem mấy dụng cụ làm bánh đã lâu rồi không dùng, rửa sạch rồi bắt tay vào làm việc.
Nói nghe nè, Mingyu giỏi làm bánh lắm, còn truyền cho anh những kiến thức về làm bánh cơ mà. Bánh của Mingyu làm là bánh quy, cứng cứng xốp xốp, rất hợp vào mùa đông. Ngon lắm!
Wonwoo sau một hồi vật lộn với đống bột và khuôn bánh, cuối cùng cũng đang ngồi đợi bánh trong lò. Cái hương ngòn ngọt bay thoang thoảng khắp khu bếp, anh chỉnh lại kính của mình rồi mở lò nướng ra.
Mingyu hôm nay về sớm, tầm mười hai giờ trưa sẽ về. Trong khi để bánh được nguội một chút, anh tranh thủ nấu mấy món ăn yêu thích của cậu, trang trí nơi bàn ăn của hai người cho màu sắc.
Tiếng tin nhắn vang lên.
"Hôm nay em có tiệc, tối muộn em mới về, đừng có ngủ ngoài phòng khách nhé"
Mingyu đã nhắn như vậy đó. Trong lòng Wonwoo có chút đau, thôi thì sinh nhật cậu mà, cậu vui là được.
Wonwoo chán quá, anh lượn lờ trong bếp, lén lau đi giọt nước mắt đang rơi, vừa buồn lại vừa lo. Cuối cùng anh lại ngồi vào bàn ăn, thử vài miếng bánh, rồi ăn món ăn tự tay mình nấu, giờ này chắc cậu đang vui lắm nhỉ, mà còn không biết ở nhà có người đang chờ cậu về.
Wonwoo rửa xong đống bát, viết một tờ giấy note rồi dán vào chiếc bánh được bọc kĩ "Chúc mừng sinh nhật nhé". Cả một ngày chỉ có ăn, nằm và khóc, hôm nay lẽ ra là ngày vui, sao lại khóc thế này?
Em về rồi đây-Tiếng Mingyu vang lên khi về nhà, cậu nhẹ nhàng cất đôi giày rồi đi vào bếp, nhìn chiếc bánh sinh nhật màu đẹp mắt cùng với tờ note đáng yêu. Mingyu bóc lớp bọc ra, thử một miếng, vị ngọt này không lẫn đi đâu được, vị này chỉ có Wonwoo làm thôi.
Rồi cậu đi ra phòng khách, nơi có thân nhỏ đang ngủ yên lành, có cái TV chiếu bộ phim Hàn Quốc. Mingyu chạm lên má anh, những chỗ nước đã khô đi vì khóc quá nhiều. Cậu hôn lên đôi má nóng hổi, tắt TV và bế anh lên phòng.
-Mingyu...
-Em đây
Wonwoo lủi vào lòng cậu, ôm chặt thân lớn rồi bật khóc. Mingyu vội vàng dỗ dành, vuốt ve mái tóc đen mềm mượt.
-Ngoan, đừng khóc, em thương anh
-Ming-Mingyu...chúc mừng sinh nhật!
Wonwoo vừa nấc lên vừa nói, đôi tai dần đỏ hồng lên, ngại ấy mà. Cậu hôn vào đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng nói cảm ơn, rồi khen chiếc bánh anh đã làm.
-Mingyu à, ngủ ngon nhé!
---
Mọi người ngủ ngon, mai mình sẽ bận bịu lắm.