four

546 75 3
                                    

" người đó là ai vậy? " jongseong đang băng bó chân cho sunoo, hỏi.

" anh họ của jungwon thì phải "

" sao anh ta lại đưa em về nhà? " jongseong ngước mặt lên hỏi.

" chú ấy có một người cháu học cùng trường với em, em bị thương nên sẵn đưa em về thôi "

jongseong gật gù, rồi lại hỏi tiếp " mà sao ảnh biết em? "

sunoo thật sự muốn đẩy ông anh mình vào văn phòng luật sư nào đấy làm việc cho rồi, tra hỏi người ta như phạm nhân vậy trời.

" tại em làm đổ rượu lên áo ổng nên em phải giặt áo để bù đắp "

jongseong nhếch môi, cái tật lóc chóc mới đi tới đâu cũng gây chuyện, đáng lẽ hôm đó jongseong phải đến mới phải.

" rồi giặt chưa? "

" chưa- " sunoo chợt nhận ra, ba đầu sáu cẳng mặc kệ chân vẫn đang đau mà lao vào trong phòng xách áo chạy đi.

" đi đâu vậy, chân còn đau mà cái thằng nhóc này " jongseong kêu lớn nhưng cũng chả ngăn nổi vịt con.

kim sunoo lê cẳng chân sưng phù kia trên đường, mấy ngày gần đây xui xẻo chết mất, kể từ khi gặp ông chú park sunghoon kia thì phải.

sunoo đang đi, chợt ngã nhào người về phía trước vì vấp té, nó còn định ngước mặt lên xem là ai để chửi thì đột nhiên cơ mặt cứng đờ.

người này muốn chửi cũng không được.

" thầy lee? " nhóc tròn xoe mắt, nhìn vị thầy giáo đẹp trai đang lo lắng cho mình.

" em có sao không? " heeseung nhót cả ruột, nhìn đứa trẻ ấy đứng khập khiễng mà lo lắng không vơi.

sunoo chỉ cười xoà rồi lắc đầu nguầy nguậy " dạ em không sao " nói rồi nhóc còn cố tình bước đi để chứng minh rằng bản thân hoàn toàn ổn nhưng có lẽ vết thương đã phản bội chủ nhân của nó. nhóc bước đi khập khiễng sau cú xém ngã nhào xuống đất nhờ có thầy giáo nắm lại.

" em có sao không? em cần đi đâu, tôi đưa em đi nhé? " thầy đã ngỏ lời thì phận học trò cũng dại gì mà từ chối, khẽ khàng gật đầu cho người ta nghĩ rằng mình miễn cưỡng chứ trong lòng đang bùm bùm pháo hoa.

" em đến tiệm giặt ủi ạ "

" em cần giặt gì sao? " heeseung một tay thì đỡ học trò, mắt thì lia vào chiếc áo vest đắt tiền.

" áo của bố à? "

sunoo phụt cười " dạ không phải "

heeseung bị hớ nên ngại ngùng " vậy của anh trai hả? "

" ông anh em mà bảo ổng mặc áo vest là ổng giãy nãy đó " sunoo thích thú nhìn nét mặt ngốc nghếch của thầy.

" cái này là do em vô tình làm đổ rượu lên áo của một ông chú nên em mang về để giặt trả lại thôi ạ "

" trông có vẻ đắt lắm đấy "

" hàng đặt riêng đó ạ "

heeseung tròn mắt, hàng đặt riêng mà trông tinh xảo thế này chắc chắn không rẻ, mà không rẻ thì cá người kia nếu không có ý gì sẽ vòi tiền đền chứ không đơn giản thế này.

thoáng chốc hai người đã đến cửa tiệm, giao áo cho ông chủ rồi quay về. heeseung đưa sunoo đến tận cửa.

" cảm ơn thầy nhé " sunoo cười tươi như hoa nắng sớm, vẫy tay chào tạm biệt crush rồi bay vào nhà.

đằng xa có ai kia đang cầm hộp thuốc, khựng lại đôi chút rồi quay lưng quay về, nhưng rồi quay lại thì người ta vào nhà mất rồi, thấy thế gã liền đi tới nhét hộp thuốc vào hòm thư sau đó quay về.

" làm gì mà cười như bị khùng vậy? " park jongseong đảm bảo nếu thằng em nó còn cười thêm một cái nữa là nó ném thẳng vào nhà thương điên.

" người ế chổng ế chơ như anh sẽ không hiểu được tình yêu loài người " kim sunoo cười ha ha hí hí. hôm nay được crush dìu cả một quãng đường rồi còn đưa về nhà, lo lắng cho nó, người bình thường chứ có phải thánh thần gì đâu mà hỏng khoái.

đêm nay ngủ ngon lắm đây.
___________

buổi sáng, park jongseong định kỳ sẽ kiểm tra hòm thư, nó phát hiện một lọ thuốc giảm đau cùng một tờ giấy note ở trên đấy gửi cho thằng em cười ha ha hí hí của nó. làm người tốt cho trọn vẹn, nó đem thuốc lên tận phòng rồi kí vào đầu thằng em đang ngủ chỏng chơ huơ cả chăn xuống đất, mồm còn vươn nước dãi.

" dậy dậy, bệnh viện gửi thuốc trị điên cho mày nè "

sunoo đang mộng về cuộc sống hôn nhân của mình và crush thì đột nhiên trong mơ xuất hiện một con đại bàng kêu quạc quạc rồi gắp chú rể lee heeseung đi mất, nó giật mình dậy thì thấy con đại bàng kia đang chống tay nhìn nó.

dụi mắt một cái, quẹt nước dãi trên mồm, xong giận dỗi nhìn kẻ phá hoại giấc mơ của mình đang chống nạnh hai tay cầm túi đồ gì đó rồi ném vào mặt nó.

" có ai gửi cho mày đó, ai mà mù mắt thế chả biết "

park jongseong ăn trọn cái gối vào đầu trước khi thoát ra khỏi phòng.

sunoo ngơ ngác, trên túi còn có note " gửi sunoo " nắn nót. nó trầm ngầm một hồi, hiền nảy ra kết quả mà nó cho là hợp lý nhất.

chắc chắn là thầy heeseung gửi nó đây mà.
quả là crush vừa đẹp trai lại còn tâm lý, không hổ danh người yêu tương lai của nunu mà.

nó nâng niu thuốc như vàng như bạc, nuốt trọn một viên như đang thưởng thức tình yêu của thầy, kim sunoo sung sướng nhất trên thế gian này rồi chứ đâu ~
___________

lâu quá rồi ấy nhờ, mấy hôm nay tớ tập trung fic khác quá nên hok có cảm hứng để viết fic này, hứa sẽ bắt đầu chăm chỉ TvT

ss : euphoria [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ