kim sunoo thực sự cảm thấy ngày mai ra đường phải xem tử vi hoặc phải lên chùa xin quẻ bói để xem ma nào xui quỷ nào khiến mà dạo gần đây toàn là tai ương ập tới, tình yêu của thầy lee thì chưa thấy đâu mà người không muốn gặp lại cứ tò te mãi trước mặt.
" sao tui phải đứng đây với anh? "
thằng nhóc riki dựa vào cột, dáng đứng cợt nhả nhìn sunoo đang mất hồn suy nghĩ xem mai nên mang dép màu nào cho hợp phong thủy.
chả là sáng hôm nay, nó chuẩn bị xách mông đi học từ đâu có chiếc xe sang xịn đậu trước nhà mở sẵn cửa đợi sunoo bước vào.
" tôi sẽ đưa em đi và đưa em về, dù sao cũng tiện đường, em đỡ phải đi xe bus và em còn đang bị thương mà " đó là từng câu từng chữ từ ông chú park sunghoon tiện đường đưa cháu đến trường rồi sẵn rước luôn kim sunoo theo, mà lại khiến sunoo không cách nào từ chối, giờ phải ngồi đây và đợi chú ta đến rước về.
xe lại đến, đậu sẵn trước cổng trường, riki chuẩn bị leo lên ghế phụ thì bị park sunghoon đuổi ra ghế sau, sunoo nhích cái chân tàn tạ để ra phía sau ngồi thì bị ông chú kéo ra ghế lái phụ " em ra đây ngồi với tôi "
riki thực sự phải về xem lại sổ hộ khẩu của sunghoon xem có tên mình trong đó không..
" chú không cần làm vậy đâu, mai tôi sẽ đến tiệm giặt ủi để lấy áo rồi trả cho chú, coi như chúng ta- "
" vậy mai tôi đến rước em đi lấy "
họ kim tròn xoe mắt như hai quả trứng cút, ông chú này đam mê làm tài xế taxi hả?
" không cần đâu, tôi sẽ- "
" tôi tiện đường thôi "
vậy là cả đời này chủ chỉ đi có một con đường duy nhất là cùng đường với kim sunoo thôi chứ gì?
nó thật hết nói nổi, cũng chịu thôi vì sunoo là con nít còn chú kia là người lớn mà, anh hai dạy trẻ con phải vâng lời người lớn mà, trường hợp này chắc cũng tính nhỉ?
đến trước nhà sunoo, jongseong vẫn còn đang chăm chút những chậu cây của mình liền thấy sunoo chìa chân dài bước xuống từ xe sang của đại gia có tiền, liền muốn đem giấy ra đốt phong lông để xả xui, đuổi người không quen ra khỏi nhà.
" à này- " sunghoon hạ thấp cửa kín xuống và đưa mặt ra hỏi " em đã uống thuốc chưa? thuốc đó có tác dụng giảm đau và làm lành viết thương, nhớ uống đều đặn nhé "
nói rồi liền phóng đi mất không để sunoo ú ớ thêm lời gì. mà hiện tại kim sunoo cũng không còn lời gì để nói, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
cứng.họng.hoàn.toàn.
vậy ra thuốc đó không phải thầy lee tặng sao? kim sunoo như vỡ mộng từ chín tầng mây rơi xuống, sắp ngã gục xuống nền cỏ.
riki vô cùng dỗi, không chịu nói chuyện với chú suốt cả đường đi làm sunghoon thấy có điềm lắm " hôm nay học thế nào? "
riki huých mỏ, hong đáp.
" dỗi chú hả? "
không dỗi, không hề dỗi.
" cháu để ý, chú có sự quan tâm rất đặc biệt đến tên họ kim kia? rốt cuộc là chú có ý gì? "
sunghoon chỉ cười xoà. thằng nhóc cứ như đi bộ trong bụng chú nó. chính park sunghoon cũng thấy chính mình rất lạ, bởi đây là lần đầu tiên gã cảm thấy lo lắng cho ai đó đến mức không thể ngủ được, gã đã nghĩ con người đáng yêu đó mà bị đau chân mà còn phải đi bộ ra trạm xe thì chẳng phải đáng thương lắm sao?
vả lại gã cũng không nỡ bắt đền cậu bé hay nỡ nhìn cậu bé chật vật.
có lẽ như lòng trắc ẩn của chú xuất hiện rồi chăng? khi mà chú quan tâm một đứa nhóc nào đó ngoài thằng oắt con nghịch ngợm của mình?
park sunghoon cũng không biết loại cảm xúc này là gì nữa, chỉ là gã muốn quan tâm và ở gần vịt con một chút, dù có gương mặt khi ở gần gã rất gượng gạo thì gã vẫn cảm thấy thật đáng yêu. từ bao giờ mà park sunghoon ngang ngược đến như vậy? hay chỉ ngang ngược duy nhất với vịt con?
chính chủ không biết, riki không biết, tác giả cũng không biết nốt.
yêu hay không các bạn tự đoán đi nhé, tình yêu loài người tác giả đây không đủ năng lực để phán xét ( ・ั﹏・ั)
__________bí ai đia..
BẠN ĐANG ĐỌC
ss : euphoria [✓]
Fanfictioncó ông chú xui xẻo nào đấy hay cố tình lẽo đẽo theo sunoo nhưng thằng nhóc thì mê muội thầy heeseung mất rồi. sunsun. lowercase. end. poci.