seven

514 67 1
                                    

sunoo mang tâm trạng rất bức bối, dậm chân đùng đùng bước lên phòng mà jongseong tưởng động đất đến nơi. không biết tiểu tổ tông nhà mình hôm nay gặp chuyện gì mà bực bội như thế, mà thôi lát nó cũng tự nguôi.

sunoo ngã lên giường, chui đầu vào gối, hai chân đạp tán loạn chăn gối văng hết xuống giường. chẳng hiểu sao, đây là điều nhóc luôn hi vọng, nó ghét bị ông chú kia cứ làm phiền nó. nhưng bây giờ nó lại thấy rất khó chịu khi chú ta lại đột nhiên muốn rời đi.

nói rời đi là rời đi thế sao?

nó vẫn chưa kịp tiêu hoá được chuyện này. cảm giác tiếc nuối và luyến lưu, không mong muốn mất đi một thứ gì đó mà dường như đã trở nên quan trọng với mình.

' chúng ta đã còn không liên quan nữa '

sunoo giãy nãy bực bội lăn lóc khắp giường, nó nhìn lên trần nhà, gào thét đến mức jongseong đang xem tivi cũng phải gào lên " im coi "

kim sunoo cũng không hiểu chính bản thân mình, cảm giác lòng đau, cảm giác bức bối không có lối thoát mà không biết là vì chuyện gì.

crush từ chối thì đau thật đấy..
nhưng tại sao một kẻ phiền phức rời xa mình thì lại đau lòng thế này..
___________

sáng hôm sau, kim sunoo vác hai bọng mắt thâm đen đến trường, đến mức nhóc daniel cũng phải giật mình tưởng trường có ma ám.

" anh làm sao thế? "

sunoo xụ mặt " thầy lee từ chối anh rồi "

nhóc daniel giật phắt mình " anh tỏ tình rồi à? "

" ừ mới hôm qua "

" nhưng trông anh có vẻ không phải đang sầu não vì chuyện đó thì phải? "

đúng thật là bạn thân, daniel lập tức nhìn ra mọi ý tứ trong đôi mắt cụp như cún con ấy đang nghĩ về điều gì.

" này anh ví dụ nhé, có một người luôn làm phiền đến em, rõ ràng em thấy người ta rất phiền, nhưng sau khi người ta không làm phiền mình nữa thì lại cảm thấy rất buồn, còn buồn hơn cả crush từ chối "

" anh không thích thầy lee nữa à? "

sunoo giật mình, thằng nhóc đọc tâm nó à?

" anh thích người ta rồi đó "

nó đỏ tía cả mặt, vội xua tay " k-không có, làm gì có, sao anh lại thích chú ta được "

daniel lia mắt, ngước nhìn bộ dáng ngượng nghịu của sunoo mà bật cười, vỗ vai nó.

" thích một người thì không có lí do, mà đôi khi nó đến thực sự rất bất ngờ vào thời điểm chúng ta không nghĩ đến, tình cảm có thể thay đổi mà "

" nhưng sao có thể vừa thất tình lại thích người khác ngay được.."

" này nghe em nhé- " daniel kéo sunoo đứng lại, đặt bàn tay nó lên ngực nó " -nghe chỗ này nói, hành động theo chỗ nào mách bảo, anh vừa hết thích ai đó lập tức thích người khác không có nghĩa là anh không chung tình "

sunoo cúi gầm mặt " anh không nghĩ là anh thích ông chú đó " nó né tránh ánh mắt daniel nhìn mình, vì đôi con ngươi kia đủ sức nhìn thấu cả tâm can nó.

" này làm gì vậy, anh không về chung với tôi à? " là nhóc riki, nó vác cặp một bên vai, gọi sunoo ở đằng cổng trường.

nó choàng tỉnh, nhìn thấy chiếc xe hơi của sunghoon đậu trước cổng trường, liền không nhịn được muốn chạy đến nói cho ra lẽ.

nó lao đến, gõ cửa kính cốc cốc, cánh cửa từ từ hạ xuống. trong lòng dấy lên bao nổi chờ mong.

" có gì không ạ? "

tài xế không phải park sunghoon. nó quan sát cả các cửa sau, cũng không thấy bóng dáng chú đâu, trong lòng nổi một tràn thất vọng.

" này làm gì thế? " riki bước đến, đầy tò mò.

" chú sunghoon đâu rồi? "

" à hôm nay cậu bận việc ở công ty, từ giờ người rước tôi sẽ là chú kim, anh muốn cùng về không? "

kim sunoo lắc đầu, ủ rũ rời đi.

park sunghoon thực sự muốn một lần rời khỏi thế giới của cậu, nói rời đi thì lập tức biến mất không chút tăm vết.

đồ ông chú xấu xa.
___________

xin lỗi vì tớ lâu ra chap nha, tại hông biết viết gì tiếp hết á 💔

ss : euphoria [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ