three

667 82 7
                                        

" thế này, rồi thế này và thế này, em đã hiểu chưa? "

hiểu cái gì mà hiểu..
lòng thầy thì em hiểu chứ bài thì còn lâu kim sunoo mới hiểu.

thằng nhóc ngồi lọt thỏm trong vòng tay của thầy giáo lee heeseung, ngơ ngác nhìn dáng vẻ đẹp trai của thầy, người gì mà muốn lấy làm chồng ghê.

sunoo bị heeseung cốc đầu một cái " hiểu hông? "

" d-dạ? hiểu ạ " nhóc gật đầu lia lịa, đem ánh mắt chuyển sang bài vở.

khó lắm mới có cơ hội nhờ thầy chỉ bài mà thầy giải một phút ba mươi giây xong hết rồi, người cần chỉ thì chưa hiểu gì lại còn ngây ra cả một lúc.

heeseung nhìn đồng hồ, rời khỏi ghế " thầy có việc nên đi trước, em sắp thi rồi nên cố gắng mà thi cho tốt nghe chưa? "

sunoo gật đầu lia lịa rồi nhìn bóng lưng crush dần khuất. gục mặt xuống bàn trong khi liêm sỉ còn đúng một giọt. trời ơi thích chết mất, tầm này chắc phải lấy thầy về để thầy nuôi chứ ai còn tâm trí gì đâu nữa mà học cơ chứ.

kim sunoo rất thích thầy giáo lee heeseung, trúng tiếng sét tình ái với thầy ngay vào lần đầu gặp, thích sự ngầu lòi nghiêm túc và dịu dàng của thầy, thầy vừa giỏi lại càng đẹp trai, nhà lại còn có tiền. người gì mà ai cũng muốn có hết, thầy lại luôn đối xử với nhóc một cách rất soft khiến sunoo tầm này muốn xĩu ngang rồi ㅠㅠ

" sao rồi, ổn hong anh? " nhóc daniel hí ha hí hửng bắt gặp sunoo đi từ trong thư viện ra. thằng nhóc là bạn thân của sunoo nên nó là đứa rõ nhất kim sunoo thiếu liêm sỉ như thế nào.

" anh quyết định rồi, anh sẽ đi lấy chồng "

daniel nghe thấy chỉ muốn oánh cho ông anh một cái " người yêu vào thì hay bị khùng lắm "

sunoo liếc một cái " kệ anh, ai bảo thầy lại đẹp trai đến vậy chứ "

đó thấy chưa, mắt nổ đom đóm trái tim rồi kìa.

sau khi đối diện với những tiết học đau đầu, sunoo mừng như nở hoa khi được tan trường, nhóc định kèo rủ daniel đi ăn tokbokki mà thằng nhóc nói hôm nay nó có hẹn rồi nên vịt con phải lủi thủi đi về nhà.

ra đến cổng trường, nó tò mò nhìn các bạn đang tập trung như tổ kiến đang ồ à gì đấy. bản tính trời sinh thích hóng hớt, nhóc vội chạy lại chen vào, ló ngó thì nhìn thấy chiếc xe hàng xịn của ai đấy đang đậu trước cổng trường, trường này từ bao giờ có đại gia nhập học thế nhỉ?

cửa sổ xe chợt hạ xuống, dáng vẻ đẹp trai ngất trời của ai đấy hiện ra và đột nhiên nhìn về phía cậu.

người này..
là ông chú đó?
khoan chú ta làm gì ở đây? gã là stalker sao? bám đuôi nhóc đến đây à? đáng sợ quá đi anh jongsoeng ơi anh jaeyoon ơi cứu bé ㅠㅠ

sunoo lặng lẽ lủi thủi quay lưng, định chuồn thì gã kia kêu lên " vịt con "

sunoo xấu hổ tột độ, tự dưng kêu người ta bằng cái biệt danh gì kì cục vậy? các bạn học xung quanh nhìn sunoo đến cháy cả mắt. xin đó, nhóc không phải thiếu gia nhà giàu gì đâu mà, chẳng qua lỡ làm đổ rượu lên áo hiệu của người ta nên bị người ta bám theo trả thù thôi.

" vâng " tiếng vâng nặng nề và nụ cười hết sức miễn cưỡng.

" em cũng học ở đây huh? " gã ta tháo kính xuống, đám nữ sinh sau lưng sunoo hét như bị ép nhảy bungee khiến lỗ tai nhóc chói đến đau nhức.

" vâng, chú đến đây để làm gì vậy? "

chú không phải là đi bám đuôi nhóc đó chứ?

" à là riki, thằng nhóc cãi nhau với em hôm trước cũng học ở đây, tôi chỉ đến đón thôi "

sunoo thở phào một cái, may mắn quá.

" à nếu em muốn thì tôi chở em về, nhà chúng ta cũng gần nhau "

kim sunoo vừa định quay lưng bảo về để chuồn đi, ai ngờ ông chú này lại lên tiếng trước.

" thôi, không cần đâu " nhóc định quay gót bỏ chạy thì chợt tiếng gãy nẻ vang lên từ đâu đó, kim sunoo tưởng mình sắp ngã sõng soài dưới đất rồi nhưng không..

ông chú kia đã kịp đỡ nhóc nhưng cả hai lại cuốn nhau vào một tư thế rất..ám muội.

sunoo cuống cuồng lên, đẩy sunghoon ra, vành tai đỏ ửng một màu, nhóc lại định quay bỏ chạy thì từ dưới chân truyền lên một cảm giác đau đớn đến mức nhóc muốn chặt bỏ chân cho rồi. trật chân mất rồi.

" có sao không? em thế này làm sao về nhà được? tôi đưa em về "

sunghoon tiến đến, không kịp để sunoo từ chối hay đồng ý, nhanh chóng đỡ sunoo và đẩy nhóc vào trong xe, cùng lúc đó riki từ trong trường chạy ra và vô cùng hoang mang khi nhìn ông cậu mình đang vác jerry trong cuộc đời của nishimura tom vào con xe đắt tiền sang giá.

" về thôi riki, mẹ nhóc đang đợi "

" ơ kìa cậu ơi sao cháu phải về cùng với người này- "

riki bị sunghoon đẩy vào trong xe và rồi vọt đi mất. riki quan sát sunoo ngồi kế mình trong xe, ánh mắt dò xét.

" sao anh lại ở đây? "

" đó là trường của tôi sao tôi lại không được đến? " sunoo vểnh mỏ lên cãi.

" what the- sao anh lại học cùng trường với tôi? "

" tôi đã học ở đó ba năm rồi thưa đại thiếu gia " sunoo liếc riki một cái làm nhóc ứ họng.

không nói nữa, quay sang làm đại thiếu gia an tĩnh vậy.

sunghoon lái xe đến nhà của sunoo, chủ động bước xuống xe dìu nhóc xuống. vừa đến cửa nhà liền bắt gặp anh trai của sunoo vội vã chạy ra.

" anh là ai? mày bị làm sao thế? " sunoo chạy lẹ sang vòng tay anh trai.

" vịt con bị thương, nhớ băng bó cho em ấy, tôi về đây " sunghoon lịch sự cúi người tạm biệt rồi vọt đi mất trong sự bất lực của sunoo và ngác ngơ của jongseong.

ss : euphoria [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ