end

566 70 3
                                    

sunghoon gần đây nhốt mình trong phòng làm việc, đâm đầu vào công việc từ sáng đến tối mịt.

bởi gã nghĩ điều đó sẽ khiến gã quên được nhóc con nhanh hơn.

trước đó sunghoon chỉ nghĩ, nếu được ở bên cạnh sunoo thôi thì gã cũng thấy mãn nguyện rồi, nhưng giờ đây gã lại tham lam, muốn nhiều hơn thế, muốn được nắm tay, được ôm, được hôn, được cùng em làm những việc của đôi yêu nhau, muốn em đáp trả lại tình yêu của mình.

nhưng không may, em thích người khác mất rồi, trái tim em ngay từ đầu đã không thuộc về gã, nếu cưỡng cầu cũng chỉ đem lại đau đớn mà thôi, thà là chặt đứt từ gốc rễ còn hơn.

sunghoon vò đầu bứt tóc, bộ dạng bết thết thảm thương, chẳng còn đâu khí thế của một ceo nữa. tiếng gõ cửa vang lên, jake và jungwon cư nhiên đi vào chẳng cần sự cho phép.

" được rồi park sunghoon, mau nổ ra mấy hôm nay mày bị gì? "

sunghoon uể oải, không có sức lực để đôi co.

" không có gì cả "

" anh sunoo bệnh rồi "

park sunghoon giật mình bật dậy như vũ bão, lao đến nắm lấy jungwon " em ấy làm sao? "

jungwon thì cười, jake bên cạnh tháo tay sunghoon ra khỏi chồng mình " rõ ràng, mày thích sunoo đến như vậy, sao không theo đuổi đến cùng? "

sunghoon nhận ra bị hai người chơi một vố, nhưng cũng chẳng còn tâm trạng để tức giận, dù sao thì em ấy ổn là đủ rồi.

" em ấy không muốn nhìn thấy tao, vả lại sunoo thích người khác, không phải tao, cưỡng cầu chỉ đem lại đau đớn mà thôi "

" vậy sao mày biết sunoo thích người khác? "

" em ấy thích lee heeseung không phải sao? "

" đã từng "

âm giọng quen thuộc vang lên, cánh cửa mở toang ra. và chủ nhân giọng nói ấy không ai khác ngoài kim sunoo. jake và jungwon nắm tay kéo nhau đi ra khỏi phòng, để sunghoon và sunoo có không gian trống.

" e-em đến đây làm gì? "

" chú trốn em? "

sunghoon gượng gạo, quay đi không dám nhìn vào sunoo. gã sợ gã sẽ không kiềm chế được mất.

" tôi xin lỗi, nhưng chẳng phải chúng ta đã không còn liên quan nữa hay sao? "

sunghoon nhận ra, vịt con đang xấu hổ, phiếm má em đỏ hồng, đầu mũi ửng đỏ và cánh môi run run.

" chú à, em xin lỗi "

" chú về với em đi "

sunghoon đờ đẫn, dường như chẳng dám tin thứ mình đang nghe thấy. lồng ngực mất phanh đâm sầm vào bụi cỏ.

và rồi gã nhìn thấy em khóc, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống như đâm vào trái tim gã, xót xa không ngừng.

" anh xin lỗi, em đừng khóc " gã lúng túng đến gần, lau đi những giọt nước mắt trên mặt em, sunoo nức nở mếu máo nhìn gã, đôi mắt long lanh và chân thành đến mức khiến lòng gã lâng lâng. sunoo nắm lấy tay áo sunghoon, run run " em xin lỗi, em thực sự xin lỗi, em không muốn chú biến mất, em thích chú, em thực sự thích chú "

sunghoon phải tự cắn lưỡi để biết mình không mơ, và còn chẳng dám tin đây là sự thật. bé con cũng thích gã sao? là cảm xúc đó có đúng không?

" em nói sao? "

sunoo ngước lên, cắn môi " em thích chú "

sunghoon cảm giác mình không xong mất rồi, sợi tơ kiềm chế cư nhiên đứt phăng trên đường đua, gã đỡ gáy em, kéo lên vào đặt lên cánh môi run run kia là một nụ hôn nhẹ nhàng. dịu dàng hơn cả ánh hoàng hôn đang chiếu rọi vào trong xuyên qua khung cửa sổ, em nắm lấy tay áo chú, có chút run rẩy, chú ôm lấy hai má em, cả hai cứ như thế mà hôn nhau thật lâu, tựa như đem mọi khát khao đặt vào nụ hôn này vậy.

và cả hai dứt ra khi không khí đang dần khô cạn, đôi trẻ thở dốc, ánh mắt vươn đầy ái tình nhìn nhau thật lâu dưới ánh hoàng hôn.

" anh thích em, anh thích em, anh thích em "

sunghoon đã muốn nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ.

sunoo nhắm mắt, sờ lên gương mặt gã, cười thật dịu dàng dưới ánh nắng chiều tà " em xin lỗi vì nhận ra quá trễ "

" chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh là được rồi, sunoo à, ở bên anh nhé, để anh chăm sóc cho em nhé "

cả hai tựa trán vào nhau, tựa như đang trao nhau tình yêu qua từng cái va chạm, đôi tay nắm chặt không muốn buông.

" em muốn ở bên anh cả đời này "

sunghoon phì cười " vậy anh sẽ chăm sóc cho em cả đời này "

đôi trẻ nở một nụ cười mãn nguyện dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, cánh hoa tung bay ngoài cửa sổ, tựa như tình yêu của đôi ta đang bay lượn khắp nơi. cảm giác lồng ngực mãn nguyện tột độ, hạnh phúc không thể tả nổi thành lời.

thật tốt vì đã không bỏ lỡ nhau.

đôi chồng chồng trẻ bên ngoài nghe lén, cười hihi mãn nguyện rồi báo tin tức cho jongseong ở nhà qua điện thoại.

" chiến dịch thành công tuyệt đỉnh "
_________

cảm ơn vì đã chờ đợi euphoria, mình kết thúc cũng hơi sớm, nhưng mà kết đến đây là thấy đẹp, vẫn còn extra nữa, đợi mình xíu nha, sớm xong thuiii.

ss : euphoria [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ