" Tớ phải đi rồi Nagisa ... "
" Thế thì tốt mà , cuối cùng cậu cũng đã được đoàn tụ cùng gia đình rồi "
Nagisa đứng đối diện với Karma , em nở một nụ cười gượng gạo đối đáp với cậu bạn tóc đỏ đối diện . Thấy anh không đáp , em tiếp lời .
" Nhưng mà ... tớ cũng sẽ rất buồn đó Karma .... "
Karma nhìn em , đôi tay vươn lên nắm chặt lấy bả vai nhỏ nhắn đang run lên từng nhịp , giọng nói vô cùng chắc nịch nói .
" Hãy đợi tớ Nagisa , tớ sẽ trở về , trong khoảng thời gian đó hãy giữ liên lạc với nhau nhé ? "
Nagisa run lên từng đợt , phần tóc mái màu xanh lam che đi đôi mắt của em , tay em siết chặt nắm đấm , răng nghiến chặt . Hít lấy một hơi thật sâu em ngước lên nhìn thẳng vào người đối diện vui vẻ đáp .
" Ừm phải giữ liên lạc với nhau đấy nhé , tớ sẽ đợi cậu "
Karma miệng thì cười cười nhưng ánh mắt hổ phách như đang chất chứa một nổi buồn khó tả , chợt anh kéo mạnh người đối diện ngã vào lòng mình ôm thật chặt . Bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình em không nói gì chỉ dang tay ra tiếp nhận cái ôm của đối phương .
Em ước gì khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi mãi , vòng tay của người này thật ấm làm em không muốn rời xa một tí nào .
" Tớ sẽ quay lại , đợi tớ nhé , tạm biệt Nagisa ! "
" Ừm , tớ sẽ chờ mà , tạm biệt Karma ! "
Bóng dáng của người thiếu niên tóc đỏ khuất dần , Nagisa đưa tay ôm ngực dựa người vào vách tường gần đó . Em khóc một trận thật lớn ....
Karma đã đi được bốn năm rồi , khoảng thời gian đầu hai người vẫn còn giữ liên lạc với nhau , Karma thường xuyên nhắn tin , gọi điện cho em . Anh kể về cuộc sống thường ngày của mình , kể cho em nghe về những phong tục và lễ hội ở đất nước này .
Mọi chuyện vẫn đang rất bình thường cho đến một ngày , em và Karma hoàn toàn mất liên lạc với nhau .
Nagisa đã nhiều lần gọi điện cho anh nhưng hoàn toàn không nhận được bất kì hồi âm nào , em lo lắng vô cùng , em cũng đã gọi điện cho em gái của Karma nhưng cũng không thu thập được thông tin gì .
Karma rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
•••
" Oiii Nagisa ở đây "
Là giọng nói quen thuộc của Sugino , hôm nay là ngày họp lớp cũ , họ hẹn gặp nhau ở một quán bánh ngọt khá là nổi tiếng .
" Xin lỗi , tớ đến trễ "
" Xin lỗi gì , cậu mau ngồi đi "
Isogai cười xòa nhìn em , đưa cho cái menu để gọi món . Tâm trạng của Nagisa hiện tại chả muốn ăn uống gì nhiều , em lật một trang đầu nhìn lên ngay hàng đầu bảng có chữ " Hồng trà machiato " là gọi liền luôn cho có .
" Hôm nay đi cũng khá là đầy đủ đó mà hình như tớ cảm thấy thiếu thiếu ai nhỉ ? "
Cậu bạn tóc vàng Maehara lên tiếng hỏi , cô bạn Kayano ngồi đối diện liền lên tiếng đáp .
BẠN ĐANG ĐỌC
KarNagi [ Oneshort tổng hợp ]
Short Story🌈 : mụt vài chiếc oneshort của KarNagi <3 do tớ tự viết ! 🌈 : đây là lần đầu tớ viết truyện , nên thật sự rất mong mọi người khen chê thẳng thắn để tớ có thể rút kinh nghiệm nha ! ❌ Warning : Mỗi một chap sẽ là mỗi mẫu truyện khác nhau , không l...