Longfic Ngài bỏ tôi !

288 22 16
                                    

Sáng hôm sau , gió lướt nhẹ qua tấm rèm cửa thuận tiện để cho vài tia nắng của buổi sớm len lỏi vào bên trong , chiếu vào một thân ảnh màu xanh lam đang ngủ say miên man trên chiếc giường lớn màu trắng tinh khiết .

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của Nagisa , vài vệt nắng chen ngang nhau nhìn có vẻ không được hài hòa , tóc cậu rũ xuống che đi nửa con mắt , đôi môi mấp máy có vẻ khó chịu , đầu mày nhăn lại một tí . Nagisa từ từ mở mắt ra .

Cậu đưa tay lên nhẹ nhàng dụi đi lớp sương mờ còn đọng lại nơi khóe mắt , nhìn lên trần nhà cảm giác có gì đó thật lạ lẫm . Nagisa vén chăn bước xuống giường nhìn xung quanh , đến cả sàn nhà cũng mang lại cho cậu cảm giác lạ lẫm .

  Khoan đã , đây không phải là phòng của cậu !!

Một căn phòng , bốn bức tường màu đỏ đậm , xung quanh có một cái bàn làm việc với sổ sách giấy a4 chất chồng lên nhau trông thật mất trật tự , một tủ đồ bằng gỗ rất lớn được đặt cạnh chiếc giường . Nhìn chung quy lại thì đây hình như là căn phòng của một người đàn ông .

" Sao mình lại ở đây ? "

Nagisa rối rắm suy nghĩ , thì chợt cánh cửa vang lên một tiếng két . Cậu liền ngước mắt nhìn về phía đó .

" Em dậy rồi sao ? "

" Ngài .. ngài là ? "

Karma chầm chậm tiến tới gần Nagisa , theo phản xạ cậu liền lùi ra sau vài bước . Nhưng Karma vẫn vừa đi vừa trấn an cậu , thanh âm trong veo nhưng lại rất nuông chiều .

" Em đừng sợ , ngày hôm qua em và ta đã gặp nhau , nhớ chứ ? Hôm qua ta bị lạc , em đã giúp ta "

Nagisa dừng bước , đưa tay lên ôm đầu cố gắng nhớ lại mọi chuyện . Rồi liền ngước nhìn Karma , cặp mắt sửng sốt rồi nói .

" Là ... là ngài "

Karma thấp giọng cười khẽ , anh bước đến đưa tay xoa đầu của Nagisa rồi ôn nhuận nói .

" Em nhớ rồi chứ ? Ta quên chưa giới thiệu , ta là Akabane Karma , còn nơi này sẽ là nhà của em , Nagisa "

Nagisa chớp chớp mắt vài cái , cậu hồ nghi nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi hỏi anh .

" Nhưng sao tôi lại ở đây ? "

" Là ta đã nhận nuôi em "

Cậu ngạc nhiên nhìn anh , rồi lại cúi mặt xuống không hỏi gì thêm , anh liền nắm lấy tay cậu dẫn cậu đi thay đồ rồi xuống ăn sáng .

Ăn xong anh bảo cậu lên phòng ngồi chơi , còn căn dặn cậu nếu thấy chán thì có thể ra sau vườn đi dạo , sẽ có người phục vụ  .

" Có gì em cứ hỏi quản gia nhé , ta phải đi công việc tối sẽ về sớm chơi với em , ở nhà ngoan nha "

Karma dịu dàng xoa đầu cậu nhắc nhở , người làm xung quanh còn phải ngoái lại nhìn với khuôn mặt hết sức kinh ngạc . Trước giờ ngài Akabane cung kính chưa bao giờ dùng cái giọng điệu và cái ánh mắt đấy để nói chuyện với ai cả dù cho có là phụ nữ .

  " Vâng ngài Akabane à không .... ngài Karma đi cẩn thận ! "

Nagisa cười ngây ngô ngoan ngoãn gật đầu rồi đi lên phòng ngồi chơi , nghịch ti vi xem phim , Karma đi từ sớm đến tận tối muộn vẫn chưa về , thật ra đối với Nagisa , tám giờ tối đã là quá muộn rồi thường ngày cậu rất hiếm khi thức khuya và ở cô nhi viện khoảng chín giờ kém năm là cậu đã vào ổ rồi .

" Hức ... ngài ấy bảo sẽ về chơi với mình ... hức "

Chờ đợi quá lâu , Nagisa nằm trên giường mè nheo khóc lóc càm ràm vì Karma về muộn . Đang hăng say chửi thầm anh thì vừa đúng lúc anh cũng đã về .

" Ta về rồi "

Karma bước đến giường , thấy Nagisa đang chùm nguyên cái chăn khắp người , anh tưởng cậu đã ngủ vậy nên mới đi đến ngồi cạnh vén cái chăn ra .

" Hửm , ta tưởng em ngủ rồi chứ "

" Ngài bỏ tôi ! "

" Ta bỏ em ? Hồi nào ? "

Nagisa vẫn chùm cái chăn trên đầu , bĩu môi đáp .

" Ngài bảo sẽ về sớm với tôi mà , hức .... tôi đã ngồi ở nhà trông ngài suốt "

Karma tự nhiên lại thấy buồn cười , đổ gục trước sự đáng yêu của Nagisa , anh liền bế cậu đặt lên đùi mình thấp giọng vỗ về .

" Xin lỗi , đã làm em giận rồi , sau này ta sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về với em . Chịu không ? "

Cái chăn trùm trên đầu Nagisa được hạ xuống , cậu ôm lấy cổ anh , giọng có vẻ như hối lỗi .

" Tôi xin lỗi , tôi không biết là ngài bận ... "

Karma xoa lên mái tóc của Nagisa , nuông chiều an ủi cậu , thanh âm trầm thấp dễ nghe đáp .

" Ngoan , ta không bỏ em , giờ ngủ sớm nhé ? "

Nagisa đưa tay lên lau nước mắt rồi gật đầu , anh bế cậu đặt xuống giường , chỉnh lại chăn cho cậu , nằm bên cạnh cậu vỗ về .

" Ngài Karma "

" Hửm ? "

" Muốn ôm "

Giọng Nagisa ngái ngủ mê man trông êm tai vô cùng , ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn anh . Karma chiều lòng cậu , vòng tay qua eo cậu ôm vào lòng mà ru ngủ , Nagisa cũng không chần chừ gì mà đáp lại cái ôm ấm áp đó . Đợi đến khi thỏ con của mình đã say giấc , Karma cúi thấp đầu hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ của cậu , thỏ thẻ bên đôi tai hơi ửng hồng kia .

" Ngủ ngon nhé Nagisa "

KarNagi [ Oneshort tổng hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ