thì mấy cái dòng này tôi thêm vào sau do không viết được phần 2.. chap này được viết trong một buổi chiều mưa gió lạnh buốt ở hà nội nên tôi cao hứng.
nó sẽ dừng lại những ký ức của hyunjin, và chỉ vậy thôi. tôi tính kéo dài nó ra thành một chap nữa "memory 2" nhưng càng viết càng thấy nó đi vào ngõ cụt, cho nên nó dừng ở đây thôi :)
dù sao thì, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
________________________
thời tiết hôm nay không đẹp, từng đợt mưa rả rích đến khó chịu cứ thế rơi xuống thành phố này làm nó thêm lạnh lẽo giữa trời đông. hyunjin ngồi trong xe đưa mắt ra ngoài cửa kính, vẫn là con đường mang màu sắc trầm buồn của sự cổ kính ngày xưa. vị tài xế kính mến vặn nhỏ radio - thứ đang phát ra một bản nhạc ballad buồn, rất hợp với khung cảnh hôm nay, ông cất tiếng hỏi anh.
- ngài về đây có chuyện gì sao?
- tôi được mời đến một buổi triển lãm..
một buổi triển lãm tranh ảnh diễn ra hai ngày nữa nghe có vẻ vô vị, nhưng đó lại là cái cớ hoàn hảo để anh trở về nơi đây sau bảy năm xa cách. hyunjin thở dài nhớ về những kỉ niệm xưa, về mùi bánh mì thơm phức của mẹ đánh thức anh mỗi sáng, về mùi cà phê sữa của cha thơm lừng nhưng chẳng bao giờ được uống, về cậu bạn thân nhà bán sữa, vì làm thêm nên sáng nào cũng qua đưa báo cho nhà anh. hyunjin nhớ tất cả cho dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa, những ký ức cứ hằn sâu trong tâm trí không được phép quên. cảm giác hồi hộp khi xe sắp đến nơi, hyunjin miết mép áo, phủi chút bụi ở quần. xe dừng, vị tài xế nhanh chóng mở cửa xe che ô, hyunjin bước xuống tay đồng thời cài cúc áo đi vào bên trong khách sạn.
anh có nhà vậy mà lại đi ở khách sạn, lạ thật nhưng hyunjin lại muốn như vậy. anh chưa sẵn sàng đối mặt với người mẹ của mình sau bảy năm, cha mất cách đây ba năm anh cũng chỉ đến thăm sau tang lễ, hoàn toàn không dám đối diện mẹ mình. anh thấy có lỗi, có lỗi vì đã bỏ đi biền biệt theo đuổi đam mê để rồi giờ đây không dám vác mặt về. nhưng lần này đã hạ quyết tâm, sau buổi triển lãm anh sẽ về, chắc chắn sẽ về nếu không có việc đột xuất xảy ra. hyunjin nghĩ đến cảm xúc mẹ anh lúc đó, bà sẽ xúc động, vui mừng chào đón anh về hay cáu tức mà đuổi anh đi? một doanh nhân trẻ thành đạt giải được bao nhiêu mưu kế để chiến thắng ấy vậy mà không thắng nổi bản thân để đi về gặp mẹ. anh vẫn chỉ là một kẻ không ra gì mà thôi.
hyunjin tạm gác cảm xúc lại, anh rảo bước đến thang máy lên tầng vào phòng mình. hyunjin cởi bỏ vest ngoài, tháo đồng hồ, nới cà vạt rồi bước đến gần cửa sổ nhìn xuống, tay thưởng thức ly trà nóng được chuẩn bị sẵn. bên ngoài trời ẩm ướt bên trong ấm nhờ máy sưởi, hyunjin thở dài nhìn tầng hơi nước đọng lại trên cửa kính. một lúc sau có người gõ cửa phòng, hyunjin đi ra nhận hành lý, anh soạn đồ một chút rồi mới bước vào phòng tắm. đã bay một chuyến bay dài, giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi, có lẽ tối anh sẽ ăn sau hoặc không, vì chẳng thể nào dậy được.
