blue

338 30 13
                                    









baby blue - part two.

warning: sinh tử văn.

đây sẽ là phần tiền truyện của baby blue, blue trong này kể về thời gian trước cả việc cố tự tử của trí thành và là nguyên nhân chính tại sao bệnh của cậu ngày càng tăng.

vì có một bạn yêu cầu làm ngoại truyện nên tôi đã thử triển theo cách này xem thế nào.. mong mọi người vẫn thích nó :"> yêu nhiều.







______________________













hôm ấy, là một ngày đông. cuối chiều mưa bão mang theo đợt không khí lạnh buốt thấu da thấu thịt về nơi biển cả em sống. theo chân dòng nước mưa chảy về lối nhỏ, từng căn nhà nơi đây nhuốm màu buồn bã, cây cối cũng vì lạnh mà trơ trụi để lộ thân cây gầy guộc khô cứng, cả những bậc thềm bê tông nhuộm trầm cái màu xám đậm ấy. tất cả đều u tối, đầy phiền muộn.

trí thành đưa mắt ra ngoài cửa sổ, hôm nay, hiền trấn cũng không về. em khoác tạm chiếc áo len rồi chầm chậm từng bước xuống nhà. bé dương ngủ rồi, thằng bé dễ ngủ lắm. cứ ăn xong bữa tối là lại lăn ra ngủ một mạch đến sáng hôm sau. nhớ về ánh mắt sáng khi nhìn thấy chú thỏ bông em cầm trên tay, bé dương bật cười khanh khách cùng cặp má phúng phính và đôi mắt nhắm tịt. hệt như cha nó vậy, em cười buồn. nhưng có lẽ dương là thứ ấm áp nhất em cảm nhận được từ đầu đông cho đến bây giờ, thằng bé là cả nguồn sống của em, là lý do em phải tồn tại.

tự nhủ lòng mình như vậy nhưng sao em vẫn rầu đến thế? vẫn mang cái dáng vẻ thất vọng khi nhìn về nơi cửa gỗ lạnh lẽo kia? em mong chờ gì từ người đó? mong rằng người đó sẽ đẩy cánh cửa kia ra mang một tầng hơi ấm phủ tràn căn nhà nhỏ này? người đó sẽ ôm em vào lòng, hôn lên trán của đứa con - thành phẩm của hai người rồi sống bên em trọn kiếp về sau? đúng, em mong ngóng người chồng em nguyện dành trọn đời để tìm hiểu sẽ xuất hiện sau lớp gỗ dày kia và nói câu "nhớ em". nhưng đương nhiên, tuyệt vọng.

trí thành thu mình vào góc ghế sofa, em vùi mặt vào cặp đầu gối gầy gò. cái màu đêm lạnh bao phủ căn phòng, em không muốn bật đèn lên, cũng chẳng thiết bật sưởi. bật làm gì khi tim em là thứ lạnh nhất nhưng chẳng thể ấm lên được? em lại đứng lên tiến về căn phòng cuối nhà, với lấy chiếc chìa khóa rồi vặn tay nắm cửa. ánh sáng từ bóng đèn tuýp có lớp vỏ đã ngả vàng khiến em chói mắt. đây là phòng vẽ của gã, nơi gã dành đại đa số thời gian khi còn ở nhà.

căn phòng không rộng, rất hẹp. chỉ có hai tấm vải áo mưa để dưới đất nhằm hứng từng vẩy màu gã vẽ; vài tuýp màu đã khô cong đựng trong hộp, rồi đến mấy chiếc cọ to nhỏ trong ống nước đã cạn, những chiếc bút chì được gã vót sắc nhọn, vụn tẩy nằm gọn trong gói giấy, ngòi chì, dao, kéo và thậm chí là một vài bức họa dang dở. bừa như này, vì gã đã vội đi khi nhận được thông báo từ nhà đầu tư mà, còn em thì chẳng đủ sức mà dọn dẹp nữa mà có lẽ em cũng chẳng muốn di chuyển mấy đồ dạc này nhiều.

➤ dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ