nhả ra một làn khói mỏng, em thu mình ngồi nép trong con ngõ hẹp. hôm nay em không về nhà, nếu em về chắc bố em đánh em chết mất. tiền em không có, không mua rượu cho ông ta được. quần áo em không đủ mặc, trang phục của em là sự kết hợp giữa những mảnh vải rách khâu vào với nhau cũng may dáng người em vừa thấp vừa nhỏ nên không tốn công may vá lắm, cũng chỉ là cố gắng chống chọi với cái tiết trời đông này. ăn em cũng không đủ, chỉ thi thoảng đi nhặt rác được chút đồng lẻ, em nhẹm đi giấu bố mua bánh ăn.jisung lang thang từng con ngõ đến con ngách. có thể nói nơi trung tâm thành phố nguy nga tráng lệ tới đâu thì ở đây lại rách nát bần hèn tới đó. người ở đây không tốt, vì em chưa gặp ai tốt bao giờ. họ chẳng bao giờ để tâm hay lại gần, hỏi han em cho dù em có bị lôi ra giữa phố đánh. từng ánh mắt lướt qua, thương hại có, lo lắng có, phiền nhiễu có nhưng chưa có cánh tay nào vươn ra giúp cả. người ở đây cũng không thích em, họ đuổi em đi rồi tránh xa em như thể em mắc bệnh truyền nhiễm. thậm chí em còn không xin họ tiền cơ mà? sao họ vẫn như thế? thôi kệ, dù sao em cũng chẳng thích ai nên cũng chẳng cần ai thích em.
không về nhà thì em cũng chẳng biết đi đâu, lang thang mãi rồi cũng chán. em ngồi xuống trong con ngách nhỏ, cạnh chiếc thùng cát-tông bị thấm nước một nửa. tính tò mò xuất hiện khi thấy chiếc hộp mặt trên chẳng hề hấn gì, em đưa tay mở thùng ra. xác mèo. jisung ngồi nhìn con mèo xám bên trong chết đến cứng xác, mèo nhỏ và gầy, đít chai đựng nước cho nó đã khô cạn từ bao giờ. em đóng thùng, thở ra một hơi. nếu em cũng như con mèo đó thì người ta có thương hại mà mang xác em đi chôn không? jisung thôi nghĩ ngợi, nhấc chiếc thùng lên đi ra khỏi ngách.
chỗ em đến, là một nghĩa trang cuối phố, nơi mẹ em yên nghỉ. nghĩa trang vắng bóng người, em cũng chẳng muốn nó đông nhất là vào nửa đêm thế này. jisung tiến vào sâu bên trong gần chỗ mẹ em nằm, nhìn một lúc rồi tiến vào sâu hơn, tìm một chỗ trống rồi bắt đầu đào đất. em đặt mèo nhỏ trong mảnh vải rách, chôn xuống sau khi bứt một bông hoa để vào. đắp đất xong, em lấy mấy hòn đá để xung quanh rồi phủi tay đứng dậy tiến về mộ mẹ. có thể nói em rảnh, có thể nói em điên. nhưng em chỉ muốn bày tỏ lòng tôn trọng tới con mèo em vừa gặp, nó đã quá dũng cảm để sinh ra và đối mặt với cái đời này rồi, và nó xứng đáng được chôn cất ở một nơi tuyệt hơn cái thùng đó. vậy thôi. vì em cũng mong rằng khi em chết có người chôn em như vậy.
- mẹ, con chào mẹ.
jisung ngồi xuống lấy áo lau đi dòng chữ mang tên mẹ khắc trên phiến đá. lâu rồi em không đi thăm mẹ, vậy mà chẳng có gì mang cho bà, em là một đứa bất hiếu phải không? ngả người nằm xuống bên cạnh, jisung muốn được gặp bà, muốn được bà ôm. mẹ em mất vì bố em đánh, vậy mà thứ đó vẫn chưa vào tù vì mồm lưỡi của ông ta hoàn hảo tới mức thuyết phục được bọn cảnh sát. bà là một người phụ nữ nhân hậu, hiền hòa tới mức chỉ biết chịu đừng từng trận đòn sau khi người đàn ông bà yêu say. bà là một người mơ mộng, bà cũng muốn những điều tốt nhất cho em, bà dạy cho em về tình thương, về tình yêu, về tình người. nhưng những điều bà dạy chỉ mình bà cho em, em chưa thấy điều đó ở ai cả. khóe mắt chảy ra dòng nước nóng hổi, jisung đứng dậy cúi chào bà rồi lại lang thang tiếp.
