Lý Đông Hách bị chất vấn ngược lại khi hỏi quản gia liệu cậu có thể vào bếp làm bánh không, vì đối với ông, những việc cậu đang làm chính là chuyện vô nghĩa, ngu ngốc nhất của nhân loại, những hành động lấy lòng thiếu gia thế này đều không nhận lại cái kết như mong muốn.
Mặc cho thái độ coi thường và mỉa mai và cách nói chuyện thờ ơ, lạnh nhạt của ông ta, vì dù nó ra sao thì cũng không thể cản được Lý Đông Hách vào bếp làm bánh.
Vậy nên Lý Đông Hách vẫn bận tối mặt tối mũi cả một buổi chiều trong bếp, cậu chưa có kinh nghiệm trong việc làm bánh. Thành quả đều là nhờ công thức anh Tư Thành dày công để lại và nỗ lực thử đi thử lại nhiều lần của cậu.
Có vài lần, cậu không cẩn thận làm bỏng cả tay do không chú ý nhiệt độ của lò nướng, nhưng Lý Đông Hách cậu vẫn chẳng chịu bỏ cuộc, ngoan cố nướng hết mẻ bánh này đền mẻ bánh khác.
Cho đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối, Lý Đông Hách cuối cùng cũng thành công nướng được chiếc bánh kia, cậu thậm chí còn dụng tâm bắt từng cánh hoa bằng bơ trang trí lên mặt bánh.
Nhìn những chiếc bánh thơm phức, nhìn chung cũng không tồi đi, Lý Đông Hách đầy vui vẻ nhìn thành quả của mình cười ngơ ngác. Cậu lau đi vết kem còn sót lại trên mặt bằng bàn tay đỏ ửng, rồi tỉ mỉ mang cất bánh vào ngăn đông tủ lạnh.
Ngay giây phút cánh cửa tủ đông được đóng lại, cậu liền nghĩ:
Mình phải giành thật nhiều sự quan tâm cho anh Mã Khắc, vì ở đây chỉ có mình là người hiểu rõ anh ấy nhất.
—-------------------------------------
Khi Mã Khắc rời khỏi nhà ba mẹ cũng đã là lúc rạng sáng.
Nhìn ánh trăng khuyết mờ ảo cô độc treo mình trên ngọn cây, Mã Khắc nhớ đến dáng vẻ đáng ghét lúc nảy của bố mẹ mà không nhịn được tự chế giễu chính mình, chẳng qua họ chỉ đang muốn lợi dụng anh mà thôi, mỗi năm đều cố thể hiện mặt đẹp đẽ của gia đình ra ngoài là làm sinh nhật cho con trai mình, đến cuối cùng sẽ mang ra một hợp đồng chuyển nhượng bất động sản đã ký kết xong xuôi lên bàn.
Mã Khắc cảm giác khó chịu, miếng đất ở ngoại thành đó, chính anh gần đây nhọc tâm lắm mới có thể tiếp cận được.
Một ma cà rồng thuần chủng - Trịnh Tại Hiền, nhờ vào người bạn thân vào sinh ra tử với cậu ta, thiếu gia nhà họ Kim - Kim Đông Anh. Không ai nhường ai, anh và Tại Hiền phải đàm thoại vài tháng, dạo gần đây có vẻ Trịnh Tại Hiện mới có dấu hiệu nhượng bộ một chút.
Anh xoa xoa ấn đường, nghĩ đến hành động đóng sầm cửa ban nảy của bản thân, nhưng cũng tự mình hiểu ba mẹ anh sẽ chẳng bao giờ dừng việc này lại.
"Trừ anh Winwin ra, chẳng còn ai quan tâm mình mà" cảm giác cô đơn vây kín, buồn rầu cụp mắt xuống, những cơn gió lạnh buốt thổi qua, Mã Khắc không nhịn được kéo áo khoác che kín người.
—-------------------------------------
Lý Đông Hách thu mình trên ghế sô pha, hai đồng tử nhìn trái nhìn phải theo hướng con lắc đồng hồ đặt ở sảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Mỗi Một Khoảnh Khắc
Vampire"Nếu như đau đến mức chết đi liệu tôi có thể ngừng yêu anh ấy không?" Tên gốc: 每一瞬间 Tác giả: 居于 Translator: Yii Beta: singeystel, MHKL, Elnath Permission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP HOẶC CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tình...