CHƯƠNG 18

324 37 1
                                    

Cậu nhớ hôm nay là ngày mà Mã Khắc nói sẽ chở cậu sang chỗ Tại Hiền.

Đông Hách không biết nên nói tạm biệt Mã Khắc thế nào và điều buồn cười ở đây là cậu thừa biết hắn không mong chờ gì vào điều này.

Nhưng mà cậu thích Mã Khắc là sai sao?

Đông Hách không biết từ lúc nào cậu thích hắn? Sao lại mang cả trái tim mình đặt vào một người chỉ làm tổn thương bản thân chứ? Đông Hách chẳng hiểu nổi mình nữa, chắc là do cậu thiếu tình cảm nên dễ dàng cho đi tình cảm của chính mình.

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cậu nghĩ Tại Hiền tối nay sẽ đến đón mình và sâu thẳm trong tim Đông Hách vẫn mong được gặp hắn lần cuối. Dù sao thì Mã Khắc cũng đã giúp cậu rất nhiều, vì suy nghĩ đó Đông Hách đã đến vườn hoa sau trang viên.

Cậu nhìn ghế đá nhớ tới hôm ngồi ở vườn hoa tách hạt làm bánh sinh nhật cho hắn, nhớ tới cái bánh bị hất xuống mặt đất, nhớ tới những vết cắn sâu ở cổ. Nhưng Đông Hách cũng không thể nào quên được những điều hắn đã làm cho mình, bộ quần áo đắt tiền mà Mã Khắc đã mua, dù nó chỉ là điều gì đó rất nhỏ nhoi nhưng với cậu là cả kho báu, cậu nhớ tới thuốc bôi vết thương mà hắn bôi lên cổ cho cậu, khóe miệng không che giấu được niềm vui trong lòng mà mỉm cười.

Trời đã sập tối, cậu lên phòng mình dọn đồ đạc, thực ra thì cũng chẳng có gì để mang đi, vẫn như lúc cậu vừa đặt chân đến nơi này. Cậu vẫn có cuốn nhật ký, một ít tiền và có cả hũ tro của em gái chôn dưới gốc cây.

Cậu không biết vì sao lại không muốn mang chúng theo cùng, Đông Hách chẳng giải thích được mãi đến sau này cậu mới hiểu hình như đó là cách để cậu từ từ tiết lộ ra những gì mình đã trải qua trong chuỗi ngày sống bất hoà với Mã Khắc.

Khi màn đêm buông xuống, những ngọn nến thắp sáng cả trang viên rộng lớn. Đông Hách đứng trước cửa chờ đợi, mặc cho nhiệt độ xuống thấp vào mùa đông khiến cậu run rẩy thì Đông Hách vẫn kiên quyết đứng nhìn trang viên từ cổng.

Khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm vang lên báo cho cậu biết rằng một ngày đã đi qua nhưng chẳng ai trong hai người nọ xuất hiện khiến Đông Hách không khỏi nghi ngờ liệu mình có nhớ nhầm ngày không hay là cậu không cần phải đi khỏi đây.

Lúc lấy máu, cậu đã hỏi quản gia rằng thiếu gia đã đi đâu rồi, nhưng ông chỉ thờ ơ trả lời: "Chuyện không được hỏi thì đừng hỏi". Đông Hách không trả lời, cậu nghĩ rằng chắc là mình không cần phải đi sớm nhưng mà cậu có viết một lá thư cho Mã Khắc, lá thư đó không dài đang nằm ngay ngắn trong ngăn kéo, cậu định là hôm cậu đi sẽ đưa nó lại cho quản gia.

Nhưng cậu không ngờ rằng mình lại bắt đi vào ngày hôm sau và càng không biết rằng thứ đang đợi mình phía trước chẳng phải Trịnh Tại Hiền, mà là những cuộc tra tấn từ từ đến chết.

-------------------

Cậu bị đánh thức giữa đêm, người quản gia nghiêm mặt đứng bên cạnh giường, khoác trong mình cái áo khoác dày, ông giống như một sứ giả tới từ địa ngục kinh hãi. Đông Hách bị dọa sợ bởi suy nghĩ đó, cậu quyết định bỏ đi ý định đưa bức thư kia và nghe lời ông đứng dậy thu dọn quần áo của mình thì nghe ông bảo "Thay đồ nhanh rồi đi theo tôi" nên cậu liền nhanh tay dọn đi.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Mỗi Một Khoảnh KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ